logo text
Add to Library
logo
logo-text

Download this book within the app

Chapter 3 Câu chuyện cổ tích

“Trốn ư?” Minh Viễn cười khẩy. “Vừa rồi tụi mày cũng nhìn thấy, trốn được sao? Cho tụi mày biết, Viện mồ côi Bách Thảo canh phòng nghiêm ngặt như nhà giam hơn nữa bốn bề núi cao, không biết đường đi té xuống núi chết như chơi. Cũng có nhiều đứa trốn ra khỏi viện nhưng lạc đường sẩy chân té xuống tan xương nát thịt.”
Thiên Kỳ có chút hoảng hốt nhưng cố giữ vẻ bình thản. “Tôi không tin đâu, bạn đừng hù tôi.” Cậu trấn an Thiên Dương. “Đừng sợ.”
“Được thôi, nếu mày không tin thì nhìn xung quanh đi.” Mình Viễn chỉ tay một vòng.
Thiên Kỳ đứng trên một tảng đá, nhìn tứ phía. Quả thật bốn bề đều là núi đồi dựng đứng, vừa nguy hiểm vừa không có lối thoát. Chỉ có một con đường lên viện bằng xe ô tô và cũng là cổng chính nhưng được đàn em của viện trưởng đứng canh cả ngày lẫn đêm, đến cả một con kiến cũng không lọt vào được.
Phía sau viện Bách Thảo có một con đường mòn nhỏ, phủ đầy lá cây. Những đứa trẻ từng trốn ra ngoài cũng đi bằng đường này nhưng ngặt nỗi vừa ra được bên ngoài gặp phải núi cao sừng sững, đá nhô ra chắn cả lối đi. Dù đi hướng nào cũng là núi, nếu không té xuống thì cũng lạc vào rừng sâu, bỏ mạng.
“Sao? Tin tao rồi chứ?” Minh Viễn nhếch mép hỏi Thiên Kỳ lúc này vẻ mặt ủ dột.
“Anh hai, em sợ lắm, em muốn về nhà.” Thiên Dương khóc thút thít.
Thiên Kỳ dỗ dành. “Ngoan, chúng ta chỉ ở lại đây một thời gian thôi, có cơ hội anh sẽ dẫn em trốn thoát. Giờ thì anh giúp em tắm rửa.”
Bên ngoài nhà tắm, Thiên Kỳ kéo khóa ba lô lấy ra hai bộ đồ cho hai đứa. Mình Viễn nhìn thấy con thỏ bông bèn nổi lòng tham. “Cho tao con thỏ này đi.”
Thiên Kỳ giựt lại. “Không, nó là quà sinh nhật của mẹ tặng cho em tôi.”
“Nhưng mà tao muốn lấy.” Minh Viễn quyết lấy con thỏ cho bằng được. Thiên Kỳ cũng quyết tâm giữ nó lại. Cậu xô ngã Minh Viễn.
Minh Viễn tặng cậu một cú đấm. “Mày dám xô tao, ở đây tao là đại ca. Đồ của tụi mày cũng là đồ của tao.”
Minh Viễn và Thiên Kỳ lao vào ẩu đả nhau. Thiên Kỳ rất ghét ai bắt nạt em mình cộng thêm thân hình Minh Viễn nhỏ con nên chẳng mấy chốc đã bị Thiên Kỳ ngồi đè lên. “Không được lấy đồ của em tao.” Tức giận, Thiên Kỳ không thèm xưng hô lịch sự nữa.
Có ba đứa trẻ khác chạy tới lôi Thiên Kỳ ra khỏi người Minh Viễn. Một đứa đi méc với Tô quản gia. Một lát ông tới tát mạnh vào má Thiên Kỳ. Má trái cậu hằn in năm ngón tay đỏ lòm của Tô quản gia.
“Mẹ kiếp, mày dám gây chuyện ở đây à? Mau đi tắm cho tao, ngày mai mày sẽ phải chịu phạt.”
Thiên Kỳ chỉ biết nhẫn nhịn.
Buổi tối.
Hai anh em không ngủ được vì lạ chỗ.
Thiên Dương quay sang thì thầm. “Anh hai ơi, em sợ.”
“Đừng sợ, có anh hai ở đây.” Thiên Kỳ vỗ về em.
“Em ngủ không được, em muốn nghe mẹ kể chuyện cổ tích.”
“Mẹ không có ở đây. Anh cũng biết kể vậy, để anh kể cho em nghe nha. Ngày xửa ngày xưa, có hai anh em nhà kia cha mẹ mất sớm nên hai anh em sống nương tựa nhau. Mùa đông năm đó khắc nghiệt, vì không có tiền mua gạo…”
“Anh kể không hay, em muốn mẹ kể cơ.” Thiên Dương cắt ngang.
“Nhưng mẹ không thể kể cho chúng ta nghe được nữa. Mẹ và ba đã chết rồi.”
Thiên Dương tung chăn ngồi dậy. “Anh nói dối, sao ba mẹ lại chết? Em phải đi tìm hương tuyết cầu, em muốn có loài hoa ấy để ba mẹ sống lại.”
“Em ngốc quá, người chết rồi không thể sống lại được.”
“Em không tin đâu, em muốn đi tìm hương tuyết cầu, nó sẽ đem lại may mắn cho anh em mình, biết đâu nó sẽ giúp ba mẹ quay về thì sao.”
Thiên Kỳ ôm em trai và nói trong tiếng nấc. “Được rồi, anh hai sẽ đi tìm cùng em để ba mẹ trở về với chúng ta.” Cậu an ủi.
“Đến khi nào thì chúng ta mới tìm được loài hoa ấy vậy anh?”
“Anh cũng không biết nữa, nghe mẹ nói hương tuyết cầu mọc ở sâu trong núi. Khi bắt đầu xuất hiện tuyết trắng cũng là lúc hương tuyết cầu nở rộ. Loài hoa này rất khó để tìm thấy vì thế người ta mới nói nếu ai tìm được hương tuyết cầu thì sẽ có may mắn, nó sẽ giúp chúng ta thực hiện mọi nguyện vọng mà chúng ta muốn.”
“Vậy khi nào mới tìm được?”
“Vào đêm Giáng Sinh nếu như có tuyết rơi, đi theo hướng ngôi sao sáng nhất có thể sẽ tìm được.”
“Vậy nếu vào đêm Giáng Sinh không có tuyết rơi thì sao?”
Thiên Kỳ bặm môi. “Thì sẽ không tìm được hương tuyết cầu.”
Thiên Dương bật khóc. “Vậy thì ba mẹ không quay về với anh em mình rồi.”
Thiên Kỳ xoa đầu nhóc em, an ủi. “Đừng khóc, ba mẹ luôn ở bên chúng ta.”
Sáng dậy, Thiên Dương không thấy anh mình đâu bèn chạy loanh quanh khắp nơi đi tìm. Cậu tìm thấy Thiên Kỳ quỳ gối ngoài ban công, hai tay giơ cao quá đầu.
“Anh hai!”
“Sao em lại ra đây, mau vô nhà, ngoài này lạnh lắm.”
“Sao người đàn ông đó phạt anh vậy?”
Thiên Kỳ buông một cánh tay xuống. “Anh không sao đâu, hồi đó anh cũng bị ba phạt hoài mà. Anh quen rồi.”
Thiên Dương cùng quỳ với anh hai.
“Em làm gì vậy. Vô phòng đi. Ngoài này lạnh lắm, em sẽ bị cảm đó.”
“Anh hai vì em mà chịu phạt sao em có thể bỏ mặc anh được chứ. Em xin lỗi anh, tại em mà anh bị đánh.” Thiên Dương rơm rớm nước mắt. “Em cởi áo khoác cho anh mặc vào nhé, mặc rồi sẽ không bị lạnh nữa.”
Thiên Kỳ ngăn tay em mình lại. “Anh không lạnh đâu, em đừng cởi.”
“Nếu có ba mẹ ở đây thì tốt quá, ba sẽ không để bọn người kia ăn hiếp tụi mình. Sắp tới Giáng Sinh rồi, em nhất định sẽ tìm được hương tuyết cầu, chúng ta sẽ trở về nhà.”

Book Comment (740)

  • avatar
    Hà thịĐường

    quả hay quá tuyệt vời

    2d

      0
  • avatar
    Trưng Nguyễn

    hay

    4d

      0
  • avatar
    .VQuyền

    cặc

    15d

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters