logo text
Add to Library
logo
logo-text

Download this book within the app

Chương 5: Cái Giá Của Việc Không Nghe Lời

Ánh hoàng hôn chỉ còn sót lại một vệt mờ hồng hồng ở cuối trời, Lục Đài Linh vội vã trở lại IboutY. Cô thật sự có chút lo lắng về công viêc này vì có thể nó đến quá bất ngờ vơi mức lương trên trời. Có khi nào họ sẽ mang cô đem lấy nội tạng mà bán đi không nhỉ?
Đúng sáu giờ, cô có mặt tại quán. IboutY đã khoác lên mình một màu áo rực rỡ hơn cả ngàn lần khi cô mới nhìn thấy khi nãy. Nhân viên cũng hoàn toàn thay đổi, họ dường như có sức sống hơn, nơi này cũng nhộn nhịp hơn, âm thanh guitar nhẹ nhàng đã được thay thế bởi nhạc disco.
''Chào ngài Mark Lê, lâu rồi mới thấy ngài quay lại chỗ chúng tôi.''
Một người đàn ông dáng vẻ cao lớn, nửa tây nửa ta ăn mặc khác người, rất dễ gây chú ý với mái tóc xoăn nhẹ màu ánh kim đặc trưng của con lai khoát tay: ''Tao buồn chán lắm rồi, chỗ mày dịp này có của ngon vật lạ gì không?''
Anh quản lý liền xoắn xuýt ba hoa chích chòe giới thiệu một loạt những cái tên kiều diễm, rồi chợt nhớ ra điều gì đó hạ giọng nói lại với người đàn ông trung niên kia: ''Chỗ tôi hôm nay có cực phẩm, là học sinh trung học, nhất định hợp gu ngài.''
Mark Lê nghe vậy thì cười lớn, vỗ vai anh quản lý rồi đi vào phòng VIP.
Lục Đài Linh ngồi trong phòng nghỉ bối rối với bộ đồng phục ở đây, linh cảm của cô bắt đầu trỗi dậy, hình như cô lại phạm sai lầm rồi.
''Lục Đài Linh, còn chưa thay đồ đi, mày còn định ngồi đó thiền đến khi nào?'' Lần này không phải Tuyết Mai mà là một bà cô già nào đó đang cố dạy bảo Đài Linh.
''Em nhất định phải mặc sao?'' Lục Đài Linh cầm bộ đồng phục lên với ánh mắt e dè.
Cái thứ được gọi là đồng phục này quá không phù hợp với học sinh trung học, cái gì mà phục vụ đơn giản cơ chứ, tất cả đều là lừa người, là lừa người!
''Mày đã quyết định vào đây mà còn tỏ vẻ cái gì?''
Đúng lúc này thì Tuyết Mai xuất hiện, Lục Đài Linh trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy đã thầm hy vọng đây chỉ là một trò ma cũ bắt nạt ma mới. Cô nhìn Tuyết Mai với ánh mắt đầy sự mong đợi.
''Tuyết Mai, em xem, nó còn không chịu nghe lời, sao em lại nhận nó vào?”
Tuyết Mai hất mái tóc dài ra sau, cô đã thay bộ y phục khác, một bộ lại quyến rũ hơn bộ trước: ''Không phải là nó có vẻ ngoài xinh đẹp sao? Vậy là đủ rồi.''
Và thế là tia hy vọng bé nhỏ trong Lục Đài Linh tắt ngấm.
Trước khi rời đi Tuyết Mai còn để lại một nhắc nhở dành cho Lục Đài Linh: ''Hôm nay có khách lớn muốn gặp em, nhanh chóng chuẩn bị đi.''
Lục Đài Linh bắt buộc phải thay đồng phục, nó thật sự quá ngắn và kệch cỡm. Khi cầm trên tay khay rượu cô biết bản thân mình cần phải chạy thoát khỏi nơi này ngay lập tức.
Mở cửa căn phòng VIP, thứ sộc vào mũi cô đầu tiên là khói thuốc, nó nhiều đến mức khó thở.
Căn phòng ẩn hiện sau ánh đèn, bên trong đó có một người đàn ông với mái tóc vàng óng đang thỏa mãn với màn trình diễn của các vũ công phía trên. Ngay sau khi nhìn thấy cô, ông ta liền dập tắt điếu thuốc đang cháy dở, vẫy tay gọi cô lại.
''Mỹ nữ lại đây với anh nào.''
Lục Đài Linh phải đi dày cao gót nên bước đi rất cứng nhắc, cô bắt đầu cảm thấy kì thị cái nơi này, cái nơi mà chỉ vài giờ trước cô còn nghĩ nó thật khác so với những gì anh cô nói nhưng sự thật thì anh cô nói không sai chút nào.
Tiếng nhạc vẫn vang lên, Lục Đài Linh đem rượu tới cho Mark Lê rồi giữ một khoảng cách nhất định với ông ta. Giống như không hài lòng với cách phục vụ của cô nhân viên non nớt này, Mark Lê khoát tay, những vũ nữ phía trên đều dừng lại và đi ra ngoài. Tiếng nhạc biến mất, đèn disco cũng vụt tắt cả căn phòng chìm vào bóng tối mờ mịt.
''Không có ai dạy em cách phục vụ hay sao?''
''Ông... ông đừng tiến lại đây!'' Lục Đài Linh bị dọa sợ, chân tay khua khoắng trong bóng tối để cố bảo vệ bản thân. Cô cảm nhận được hơi thở ngày một trở nên dồn dập của Mark Lê, căn phòng hoàn toàn chỉ còn tiếng thở nặng nề và tiếng đế giày da của ông ta chạm vào mặt đất.
''Đúng là không được ai dạy, nhưng anh lại thích kiểu hoang dã như em hơn, thật thú vị mà.''
Mark Lê như một lão sói già đang dồn con mồi vào đường cùng, rút hết sinh khí từ nó rồi sung sướng cười lớn.
Lục Đài Linh sợ hãi lùi nhanh về sau, chân vấp phải kệ để hoa khiến bình hoa rơi xuống vỡ tan, cô cũng vì mất đà mà ngã theo, bàn tay tì vào những mảnh vỡ mà chảy máu. Mùi tanh của máu ngày càng nồng hơn, điều này cũng đã kích thích dây thần kinh của Mark Lê.
''Đừng sợ hãi, anh sẽ không làm em đau đâu.''
Những câu nói bỉ ổi của ông ta rót vào tai Lục Đài Linh rõ mồn một, cô mặc kệ bàn tay bị thương mà đưa lên phòng vệ. Cô gào thét mong muốn một ai đó đến đây cứu cô nhưng trước mặt cô vẫn chỉ là bóng tối. Cô thật nhớ cái bóng điện chập chờn trong nhà, có phải bây giờ mẹ đang chờ cô trở về hay không?
''Đừng lại gần tôi, đồ khốn kiếp!'' Nước mắt Lục Đài Linh rơi lã chã, cô thật sự rất sợ hãi, cô đáng lẽ nên nhớ lời anh dạy.
''Đã bước chân vào đây rồi mà vẫn còn tỏ ra trong sạch hay sao? Không phải mấy loại người như cô đều kiếm tiền bằng cái cách dơ bẩn nhất trên đời à? Đừng để anh đây điên lên.''
Mark Lê lao tới chỗ Lục Đài Linh, đem cô vùi thật sâu vào vũng nước bẩn. Lục Đài Linh cố vùng vẫy trong vô vọng, nước mắt lăn dài trên gò má dính máu của cô.
''Cầu xin... cầu xin ngài... xin ngài tha cho tôi.''
Mark Lê đột nhiên dừng động tác lại, ngồi dậy lấy từ ví ra một xấp tiền mệnh giá cao rồi ném vào mặt Lục Đài Linh: ''Chỗ này chắc là đủ để mua thời gian đêm nay của em chứ?''
''Không! Cứu với! Ai đó ... làm ơn...''
Mark Lê thích thú nhìn cái sự non nớt của cô bé dưới mình cùng với hàng nước mắt tủi nhục ấy, tất cả thật... quyến rũ!
Tiếng vải vóc bị xé rách vang lên, cơ thể Lục Đài Linh không ngừng dãy dụa, cô muốn tìm một con đường thoát cho mình, nếu không phải bây giờ thì sẽ là không bao giờ.
Cô cố gắng đẩy Mark Lê nhưng không thành công, ông ta quá nặng. Lưng cô chạm vào những mảnh sành của bình hoa, cô chợt nảy ra một ý nghĩ liều lĩnh. Lục Đài Linh với tay ra sau nhặt lấy một miếng lớn, hít một hơi thật sâu nhằm thẳng vào phần mặt của Mark Lê mà đâm một nhát.
''Aaaaaaa !!!''
Mark Lê bật dậy, ông ta thét lên đau đớn: “Con điếm này, mày muốn chết rồi phải không?”
Nhân lúc ông ta rời khỏi cô, Lục Đài Linh ổn định lại tinh thần chạy thật nhanh đến cửa, nhưng nó đã bị khóa. Cô dùng hết sức để mở ra nhưng không được, nhìn Mark Lê đang tiến gần đến chỗ mình với một khuôn mặt đầy máu dọa người làm cho tinh thần của cô đi xuống, chân tay bắt đầu run rẩy.
''Mày sẽ chết dưới tay tao!'' Mark Lê lao tới nhưng có lẽ vì một bên mắt bị rách nên ông ta không định hướng được vị trí của Lục Đài Linh.
Dường như đã quen hơn với bóng tối, Lục Đài Linh điều chỉnh hơi thở, cô tháo giầy cao gót đi chân trần để giảm âm thanh phát ra. Đài Linh lần mò đến còi báo cháy rồi đập mạnh, chỉ sau tích tắc tiếng còi báo cháy inh ỏi vang khắp các hành lang khiến những người trong quán bar đều hoảng loạn.
Mark Lê điên cuồng tìm kiếm Lục Đài Linh, một bên mặt của ông ta bị nhát đâm kia mà đau đớn dữ dội: ''Con đĩ kia, mày đang trốn ở đâu?''
Lục Đài Linh cầm thật chặt lấy bình cứu hỏa, nhẹ nhàng đi đến phía sau Mark Lê dùng sức đập mạnh xuống, ông ta lập tức ngã quỵ.Trong khoảnh khắc ấy, cô còn tưởng là ông ta đã chết rồi.
Ngay sau đó quản lý liền chạy đến xem xét tình hình, cánh cửa mở ra ánh sang tràn vào như cứu sống linh hồn Lục Đài Linh. Cô lao ra ngoài giống như một con thiêu thân, mặc kệ toàn thân rách rưới đến đáng thương.
Người quản lý nhìn thấy Mark Lê nằm trên đất với một vũng máu thì run tay run chân vội vàng la hét người tóm lấy Lục Đài Linh.
Lục Đài Linh sau khi ra được căn phòng ấy thì chạy bán sống bán chết rời khỏi IboutY, quần áo của cô rách rưới đến đáng thương, chạy trên đường thu hút rất nhiều ánh nhìn. Cô chưa chạy được bao lâu thì tay chân của quán bar cũng đã đuổi theo. Lục Đài Linh vừa chạy vừa ngoảnh lại phía sau xem xét tình hình, bọn chúng rất đông và rất nhanh nếu cô bị bắt lại có phải ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của cô không?
Cô chạy qua một con hẻm nhỏ giữa hai tòa chung cư liền nhanh trí trốn vào đó.
Lục Đài Linh khi ấy thật sự đến thở cũng không dám, cô nấp sau những chiếc thùng rác lớn, ánh đèn đường le lói rọi vào, tự nhiên cô lại thấy ánh sáng này khiến chúng có thể nhìn thấy cô. Lục Đài Linh vo tròn người lại, nhắm chặt mắt. Cô chỉ còn có thể làm đến thế này thôi, nếu mà bọn chúng lôi được cô ra ngoài thì thôi coi như cuộc đời này chấm dứt.
Bọn chúng sau đó ít phút liền chạy qua con hẻm mà Lục Đài Linh ẩn nấp, những tiếng chân trồng chéo lên nhau đột nhiên tạo ra một áp lực rất lớn cho trái tim của Lục Đài Linh.
Và rồi có một tên ngớ ngẩn nào đó thật sự đi vào bên trong con hẻm.
Lục Đài Linh cảm nhận rất rõ bước chân của hắn ảnh hưởng như thế nào đến nhịp đập trái tim của cô.
"Mày nghĩ con bé ý ở trong đó sao? Toàn rác là rác, thối chết tao rồi!"
"Thối cũng cố mà tìm đi."
"Nhưng mà tao sợ lắm, tháng trước chả vừa có đứa cắt cổ tự tử ở đây à?"
Tên kia nghe thế bước chân liền dừng lại: “Thế thôi đi chỗ khác.”
Nhịp tim của Lục Đài Linh được nhân lên gấp mười lần khi nãy, trời ơi có thần mới biết cô sợ ma như thế nào.
Dù sợ nhưng cô vẫn chưa dám chạy ra vì lo bọn chúng chưa đi xa. Bỗng nhiên có một luồng sáng chiếu thẳng vào mặt cô. Thần hồn nát thần tính cô hét rất lớn, hai tay rât nhanh đã chắp lại vái lên vái xuống
"Nam mô a di đà phật, tôi không phải người xấu, nam mô a di đà phật, tôi là người bị hại, xin đừng mang tôi đi!"
"Cô bé nghĩ tụi này là cái xác bị cắt đầu à?" Giọng nói khàn khàn vang lên, giọng của tên này và Mark Lê thật sự giống nhau hại Lục Đài Linh khóc không ra nước mắt.
"Xin ngài, ngài tha cho tôi đi với, tôi không cố ý làm vậy đâu..."
Không có tiếng trả lời sau đó là một tràng cười kéo dài đầy sự thích thú: "Cô em, tối rồi sao lại co ro ở đây?"
Tên cầm đèn cúi xuống nâng cằm Lục Đài Linh lên, hắn ta có một bàn tay thật thô ráp.
"Chà ~ cô em cũng xinh xẻo phết nhỉ? Có muốn về cùng tụi này không?"
"Làm ơn tha cho tôi..làm ơn!" Lục Đài Linh không thể mở mắt vì ánh đèn nên không thể nhìn thấy mặt của hắn.
Một tên khác bắt đầu sờ xoạng chân của Lục Đài Linh: "Chân cô bé này cũng dài nhỉ ? Không biết cảm giác sẽ thế nào đây..."
Hôm nay nhất định là ngày tồi tệ nhất trong đời cô.
Lục Đài Linh vùng vẫy chạy ra khỏi chỗ đó mặc kệ vết thương phía sau lưng đang rỉ máu: "Cứu... cứu tôi với!"
Cô vẫn đang bị mắc kẹt giữa ba tên đầu đường xó chợ dù đã cố dãy dụa hết sức còn bọn chúng nhìn thấy thế chỉ cười lớn và rất lớn. Không biết từ đâu ra một chú chó khá lớn nhằm thẳng ba tên kia mà sủa rồi lao thẳng vào bọn chúng. Lục Đài Linh sợ hãi bò ra bên ngoài, cả người cô đều dính chất bẩn nhầy nhụa rất gớm ghiếc.
Khi ra khỏi con hẻm cô vội chạy vụt đi không may va phải một người nào đó, cô cũng không kịp xin lỗi chỉ biết cắm mặt chạy thục mạng. Người kia thấy cô như thế thì có vẻ hơi khó chịu liền tóm lấy cổ tay cô kéo lại, Lục Đài Linh mất đà ngã ngửa ra sau.
Và thế là tấm lưng của cô đập mạnh xuống nền đất, nó thật sự rất đau, máu lại bắt đầu chảy ra.
"Tôi cứu cô mà mà cô một câu cảm ơn cũng không nói à?"
Lục Đài Linh cố gắng mở mắt ra nhưng đôi mắt cô mờ ảo, thật sự là không thể nhìn rõ mọi thứ nữa.

Book Comment (700)

  • avatar
    Vt Thúy

    rất hayy tôi rất thích

    1d

      0
  • avatar
    Hoàng Thịnh

    êgbgg

    3d

      0
  • avatar
    VnhLi

    Hay quá

    3d

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters