logo text
Add to Library
logo
logo-text

Download this book within the app

4. Zane gặp nạn

Ba mươi phút trước
Sau khi bữa tiệc kết thúc, sinh viên của trường nhanh chóng giải tán, ra về cùng với những tiếng xôn xao bàn tán. Việc Zane không xuất hiện ở bữa tiệc, thay vào đó là một nam thanh niên khác, trong thân phận hắn bị ngã gục, nghi ngờ do ngộ độc.
Một số vẫn ở lại, đó là các thành viên trong ban lãnh đạo sinh viên của trường.
"Kỳ thật! Rõ ràng Zane nói sẽ đến." Arlo khẳng định lại lần nữa, khi ngồi trên chiếc ghế trong hội trường.
"Cậu chắc chắn?" Liam nghi ngờ hỏi chàng trai tóc vàng.
"Tất nhiên! Zane đã nói thì nhất định sẽ làm." Arlo tin tưởng lời hắn nói, sở dĩ bản tính của hắn nói được làm được, ít khi thất hứa với người khác.
Mọi người trầm tư, bất ngờ Corbin người với IQ 200 lên tiếng: "Vậy tại sao người đeo mặt nạ không phải là Zane?"
Chàng trai Corbin nói cầm chiếc mặt nạ sư tử lên. Nhìn chăm chú nó rồi đảo mắt nhìn một lượt những người có mặt trong phòng.
"Chuyện này không đơn giản. Có điều gì đó mờ ám sau chuyện này." Roly, người im lặng nãy giờ phát biểu ý kiến.
"Đúng thế! Có thể Zane đã lường trước được sự việc nên đổi mặt nạ với người khác." Liam đồng tình với Roly, còn đưa ra giả định hết sức thuyết phục.
"Chúng ta có nên điều tra việc này?" Roly lại phát biểu.
"Tớ cũng nghĩ vậy, nên cân nhắc việc này cẩn thận." Corbin cũng tán thành.
"Vậy để tớ sẽ lo vụ này cho."
Roly tự nhiên hăng hái đột xuất. Thú thật mấy việc tập tành làm thám tử, cậu rất có hứng thú. Liam dành cho Roly một cái gật đầu đồng ý.
"Thế bây giờ Zane đang ở đâu?"
Ano người nôn nóng nhất, lo lắng nãy giờ lên tiếng hỏi cả bọn. Trong lúc mọi người đang bàn chuyện, thì Arlo gọi điện thoại cho hắn. Tất cả chờ đợi nhưng rồi thất vọng, khi đầu dây bên kia không nhấc máy trả lời, chỉ có một tiếng bíp kéo dài rồi im.
Họ lại nhìn nhau bồn chồn, lòng như lửa đốt.
Cuộc tranh luận lại tiếp tục với một giả định khác.
Sau khi bàn bạc, và cố gọi cho Zane nhiều lần nữa, nhưng không có phản hồi. Các thành viên trong ban lãnh đạo đều đồng tình, quyết định chia tay nhau ra về. Họ cho rằng Zane đã không đến bữa tiệc, nên mới cho người đóng giả mình. Đó là lập luận có tính thuyết phục nhất trong lúc này.
Bởi họ tin tưởng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với hắn cả. Không ai dám cả gan gây tổn hại cho hội trưởng, chưa kể hắn còn là thiếu gia của Thomas.
Trong khi mọi người có một cuộc họp ngắn, thì Zane sau khi chia tay cô gái bí ẩn, đứng ngẩn người một lúc, tay nắm chặt sợi dây chuyền, cười một cách khó hiểu, trước khi nhấc chân bước về phía cổng trường để ra về. Ngồi trên chiếc xe hiệu Lexus, Zane cười thầm khi nhớ đến cái khoảnh khắc thăng hoa, trong buổi tối đáng nhớ. Cái ánh sáng từ đèn chiếu làm sáng bừng nơi hắn và cô nhảy. Cô gái toát lên sự dịu dàng và mềm mại, chắc hẳn phía sau chiếc mặt nạ đó là một cô gái xinh đẹp. Hắn nghĩ thế bất, chợt môi nở nụ cười vô thức mà chính mình cũg không nhận ra. Đột nhiên tim hắn đập trật một nhịp. Nâng niu sợi dây chuyền trên tay, mặt dây chuyền bạc hình trái tim. Zane tò mò mở nó ra và ngạc nhiên khi trông thấy hình ảnh một cô gái đập vào mắt hắn. Trong hình là một cô gái xinh đẹp, được hắn thừa nhận. Tấm ảnh này đã chụp cách đây lâu rồi. Zane nhìn chăm chú vào nó cho đến khi về đến biệt thự của mình.
Bước vào phòng, ngả lưng lên chiếc giường êm ái. Hắn vẫn còn thấy lâng lâng khi nghĩ về cô gái bí ẩn làm trái tim hắn bị lỡ nhịp. Lắc đầu khi cố gắng thoát ra khỏi suy nghĩ về cô, hắn nhớ ra cần gọi điện cho tên ngốc Arlo. Đưa tay vào túi, bất chợt nhận ra hắn để quên điện thoại trong phòng họp, ở trường. Nơi hắn đến đó để thay trang phục, do Ano chuẩn bị giúp mình. Khi hắn rời đi đã để quên mang theo. Do dự một lát, cuối cùng hắn trượt người khỏi giường. Khoác chiếc áo ngoài được treo trong tủ, bước xuống nhà. Ngồi vào chiếc xe, hắn sẽ quay lại trường để lấy điện thoại. Nó rất quan trọng, Zane không muốn để ai nhìn thấy nó vì đó là sự riêng tư.
Chiếc xe do hắn điều khiển, nằm ngay ngắn bên ngoài cảnh cổng của trường. Chỉ lấy điện thoại rồi ra ngay, nên hắn không cho xe vào chỗ đậu. Thật không may cho Zane, quyết định trở lại trường là một quyết định không đúng. Khi mà đã có người nhìn thấy hắn và không ai khác chính là kẻ chống đối hắn. Bóng đen cho thuốc vào ly nước của hắn, nở nụ cười nhếch môi, khi cơ hội lại mỉm cười một lần nữa.
Zane bước ra từ phòng họp, tiến về phía cổng nơi chiếc xe đang ở đó. Bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, hắn nhìn điện thoại đó là Arlo. Zane vừa bước đi vừa nghe máy.
"Nghe nè! Có gì không?"
Nghe thấy giọng hắn, Arlo mừng quá bật dậy khỏi giường.
"Ơn trời! Cậu có biết tớ gọi bao nhiêu cuộc rồi không?" Arlo trách hắn qua điện thoại.
"Có chuyện gì, sao giọng cậu nghiêm trọng thế?" Zane thản nhiên hỏi, chẳng bận tâm thằng bạn đang lo lắng mình gặp chuyện gì không may.
Arlo bực mình với thái độ của hắn. Sao có thể bình thản đến thế. Đáng lý ra khi biết ai kia cố gọi điện cho mình, thì hắn phải lo sợ có điều gì xảy ra chứ?
"Sao cậu không đến bữa tiệc?" Gác chuyện không nghe máy sang một bên, Arlo lên giọng trách cứ chuyện hắn làm cậu ta mất mặt trước bạn bè. Cậu ta đã tin tưởng rằng hắn sẽ tới, thế mà lại chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.
"Ai nói với cậu tớ không đến." Zane vội bào chữa, rõ Arlo đang làm một việc vô ích, gọi điện chỉ để xác nhận chuyện hắn tới hay không.
"Sao tớ không thấy cậu?"
Zane bỗng nở nụ cười khi nghe Arlo nói. Hắn nhớ không ai nhận ra hắn trong suốt bữa tiệc, mà hắn cũng không nói với ai trước khi về.
"Cậu cười gì thế? Chuyện này buồn cười thế à?" Arlo phát cáu khi hắn đột nhiên dở người như thế, đang nói lại cười như hâm.
"Chuyện dài lắm. Nói sau đi, tớ đang bận chút việc."
Zane tìm cớ tránh sự tra hỏi của Arlo và hắn cũng không muốn giải thích lòng vòng, với tên tóc vàng chậm hiểu. Zane tắt máy đột ngột, làm đầu dây bên kia bực tức. Chẳng biết làm gì, Arlo ném luôn điện thoại xuống giường.
Nở nụ cười nửa môi, cùng một cái thở dài, Thomas bước về phía trước, nhưng chững lại khi có ai đó gọi tên hắn.
"Zane Thomas!"
Nghe thấy tiếng gọi, hắn quay đầu nhìn lại, đó là nam. Chưa kịp nói hay nhìn rõ là ai, một cú đánh bất ngờ sau gáy, hắn bất tỉnh nhân sự.
Bóng đen kéo hắn về phía sau trường, lúc này Clara đến nơi.
...
"Dừng!"
Giọng nói có uy cất lên, người đàn ông bước tới với chiếc mặt nạ cáo, nhìn xuống Zane - người đang nằm dưới đất. Một nụ cười nhếch môi qua chiếc mặt nạ.
"Không ngờ mày cũng có ngày hôm nay nhỉ? Thomas!"
Giọng nói đầy sự chế nhạo. Zane có thể thấy được sự châm biếm trong giọng nói ấy.
"Mày là ai? Muốn gì? Có bản lĩnh thả tao ra." Zane lên giọng, ngước lên nhìn người đó mà hỏi.
"Đoán xem, đố mày biết tao là ai đó." Tên đeo mặt nạ thách thức hắn.
Zane dùng ánh mắt đặc quyền của mình, nhìn chằm chằm đôi mắt gã qua chiếc mặt nạ đó.
"Đừng có nhìn tao như thế, mày biết tao ghét nhất cái nhìn đó của mày."
Tên đó đay nghiến từng câu từng chữ, rồi tiếp cận đến gần Zane. Một nụ cười đểu, mà Zane có thể cảm thấy. Một tên khác tiến tới, trên tay cầm cái bọc có màu đỏ, không biết đó là gì. Tên đó đặt lên bàn tay người đàn ông đang giơ ra.
"Rốt cuộc mày là thằng nào?" Thái độ vẫn lãnh đạm, Zane hỏi người đó.
"Trí nhớ mày kém thật! Hay tại mày đắc tội nhiều người quá, không nhớ nổi ai ra ai?"
Tên đó lại trêu đùa sự nhẫn nại của hắn.
Zane vẫn kiên cường, hắn hừ lạnh một tiếng nghễu ngạo đáp: "Việc gì tao phải nhớ tên vô lại giống mày. Muốn gì nói thẳng ra, đừng chơi trò tâm lý đó, chọn sai đối thủ rồi!"
Ánh mắt lạnh đạm, giọng nói lạnh băng, hắn không hổ danh kẻ ai cũng phải dè chừng.
Cơ miệng gã đàn ông giật giật sang một bên, trước sự chế nhạo của hắn. Tức lắm không nhịn được nữa, gã sẽ cho hắn nếm mùi đau khổ.
"Muốn gì à?" Gã gằn giọng: "Mày sẽ biết ngay thôi."
Tên đó bỗng dưng cười lớn, thấy thế mấy thằng tay chân cũng cười theo. Tiếng cười làm cô gái đang nấp sau bức tường, quan sát nãy giờ thấy rùng mình. Clara đã đến nơi phát ra cái âm thanh đáng sợ đó. Cô không dám lên tiếng, cắn chặt môi mình vì sợ. Ngồi yên bất động như một con thú, đang trốn không để cho kẻ săn mồi nhìn thấy.
Tiếng cười dứt, tên cầm đầu dùng dao rạch một đường dài bề mặt túi ni lông trên tay. Trong đó có chứa cái bột màu đỏ, phút chốc mùi hắc nồng nàn tràn ra, khiến người khác khó chịu.
Hắn ho sặc sụa khi bột ớt bay vào mũi.
"Bột ớt? Mày định làm gì tao? Thằng chó!" Zane đã nhận ra thứ bột đó là gì, trong tâm thức mách bảo hắn điều sắp sửa xảy đến.
Tên đó cầm cái bọc, tiến đến trước mặt Zane. Mặc xác hắn vùng vẫy quyết liệt, hai tên đàn em vẫn kiên trì nắm chặt hai tay hắn, không để hắn chống cự được nữa. Zane quỳ trên mặt đất, hướng đôi mắt nhìn người với chiếc mặt nạ, thách thực sự can đảm của gã. Hắn sẽ không bao giờ tha thứ nếu gã định làm thế với hắn.
"Tao nói đừng dùng ánh mắt đó!" Gã rít lên khi Zane lại dùng ánh mắt đáng ghén để nhìn mình lần nữa. Cái ánh mắt mà người đó rất ghét, ghét cay ghét đắng.
Zane vẫn không nao núng, thấy thái độ của hắn, tên đó lên cơn điên.
"Là mày muốn tao làm thế đấy nhé! Tưởng tượng xem mày sẽ thế nào, nếu tao chọc mù hai mắt mày? Nếu không muốn mù hãy cầu xin tao đi!"
Qủa đúng như hắn nghĩ, thế nhưng Zane cương quyết không van nài gã buông tha.
"Thật hèn hạ! Hãy nhớ kỹ lời tao. Nếu hôm nay tao còn sống sót rời khỏi đây, ngày tàn của mày tới rồi."
Zane không vừa giở giọng đe dọa. Trừng hai mắt xuyên thấu tim gan gã.
"Mày tưởng tao sợ?" Gã lại gằn giọng. "Tao sẽ chờ! Đi chết đi thằng chó!"
Bốp! Bụp!
Gã vung tay đập thẳng túi bột ớt vào mặt Zane. Chính xác là trúng ngay đôi mắt của hắn.
"Ah..."
Đã dặn lòng không gào thét, nhưng cơn đau bất ngờ khiến hắn không chịu đựng được, buộc phải hét lên.
Mắt hắn?
Chết tiệt! Mọi thứ trước mặt hắn mù mịt, tối đen. Đau rát khôn cùng, hắn không trụ được gục xuống, hai tay ôm mắt rên rỉ không ngừng.

Book Comment (266)

  • avatar
    VănĐại

    quá hay

    3d

      0
  • avatar
    Su Pig

    truyện rất hay

    4d

      0
  • avatar
    ThúyVy

    tốt

    5d

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters