logo text
Add to Library
logo
logo-text

Download this book within the app

3. Kỷ vật của mẹ

Clara rời khỏi bữa tiệc mà không hay biết mình đánh rơi mất sợi dây chuyền, kỷ vật của mẹ cô. Bước xuống khỏi xe taxi, Clara chạy nhanh để vào nhà trước khi mụ Xenia trở về trông thấy cô ở ngoài căn nhà.
Đang chạy cô buộc phải dừng lại khi một gót giày mắc kẹt vào chiếc nắp cống.
"Ah!"
Cô thốt lên khi chân mình mất thăng bằng suýt ngã. Dùng hết sức để kéo chiếc giày lên, nó không hề nhúc nhích dù cô đã cố hết sức. Bồn chồn lo lắng, Clara đành bỏ lại chiếc giày, mang chân không chạy nhanh về nhà cùng chiếc giày còn lại. Clara vừa bước đến cổng, lúc này Xenia đang cho xe vào gara, may mắn mụ không nhìn thấy cô. Clara rón rén, cố gắng không gây sự chú ý, với cô chuyện đó quá dễ, cô vốn dĩ giống người vô hình. Clara lao nhanh lên gác mái, nhảy lên giường đắp mền giả vờ ngủ. Đúng như dự đoán, vừa vào trong nhà mụ đã mò lên gác kiểm tra xem Clara có trốn đi hay không, khi chắc chắn cô đang nằm ngủ trên giường, mụ mới quay xuống phòng của mụ.
Ngay sau mụ rời khỏi cánh cửa phòng mình, Clara mới ngồi dậy, nhanh chóng thay đồ để vào chỗ cũ. Xong xuôi cô mới phát hiện ra trên chiếc cổ trắng nõn nà, thiếu mất cái gì đó, đưa tay chạm vào rồi cô giật mình hoảng hốt khi không thấy sợi dây chuyền đâu nữa.
Trời bây giờ đã tối, Clara hết đi qua rồi đi lại trong phòng. Đó là thứ quan trọng với cô, cảm giác mất thứ gì rất khó chịu. Huống chi là món quà vô giá người mẹ ở trên kia để lại. Không suy nghĩ nhiều nữa, cô lao nhanh ra khỏi nhà để đi tìm. Lúc này hai cô con gái của Xenia vừa bước xuống khỏi taxi. Khi Clara chạy ra vô tình chạm mặt họ. Clara là một cô gái khéo léo nên cô xoay người tránh được, nếu không đã đâm trúng Hana, cô gái tóc đỏ. Clara hiểu rõ tính nết của cô ta, đụng cái gì không vừa lòng là cô ta sẽ phát điên. Clara đã quen và nắm rõ tính cách của ba mẹ con nhà mụ dì ghẻ, nên cô luôn tìm mọi cách ít đụng chạm đến họ nhất, tránh mang họa vào thân.
"Mày không có mắt hử?"
Hana gắt lên, dù Clara không hề đụng cô ta. Thật ra lí do là trong suốt bữa tiệc không ai mời cô ta nhảy lần nào. Hana với khuôn mặt hậm hực trở về nhà, khi bắt gặp Clara, Hana muốn trút cơn giận dữ lên cô. Giọng điệu cùng sắc mặt cô ta, nếu là ai lần đầu nhìn đều thấy sợ nhưng với Clara, bây giờ cô đã miễn dịch với nó, vẫn là sự im lặng, không nói lời nào kết hợp với khuôn mặt không cảm xúc, tỏ ra đáng thương hại từ cô làm cho Hana không thể làm gì hơn, đành bước vào trong nhà với một cái nguýt dài dành cho cô.
Trong khi Hana gây sự với Clara, Sarah đã bỏ vào nhà trước, tóc hồng vừa bước vào mụ Xenia đã lên tiếng chào đón.
"Con gái yêu, bữa tiệc thế nào?" Nói rồi mụ đến kéo tay Sarah - cô gái tóc hồng đang đứng ngay cửa, còn chán nản chưa muốn bước vào nhà.
Tháo chiếc mặt nạ, ném phịch xuống sàn, giọng thất vọng Sarah đáp trả lời:
"Chán chết!"
Dù trong buổi khiêu vũ đó nhờ hóa trang thành công chúa Aurona cùng giọng nói có chút ngọt, Sarah nhận được không ít lời mời từ các chàng trai. Tuy nhiên cô gái tóc hồng không hài lòng vì người mình muốn nhảy cùng là Zane. Đáng tiếc có rất nhiều cô gái tranh giành để được nhảy với hắn, và không may cái người hưởng phúc đóng giả Zane không chọn Sarah.
"Sao vậy con gái?" Xenia nhẹ nhàng vỗ về Sarah. "Mặt mày ủ rũ, có chuyện gì nói mẹ nghe."
"Tệ nhạt! Một buổi tối tồi tệ!"
Sarah đáp cùng một cái bĩu môi đầy tiếc nuối.
Đúng lúc này Hana bước vào, cô ta cũng ném chiếc mặt nạ xuống sàn rồi ngồi phịch xuống ghế sofa. Nhìn sắc mặt của hai cô con gái mụ lên tiếng dỗ dành:
"Có chuyện gì làm các con của mẹ không vui? Mau cho mẹ biết xem nào."
Chuyện của mình còn chưa lo hết, Sarah lại muốn gây sự với chị gái, giọng khinh thường ả nói:
"Trong suốt bữa tiệc, Không ai mời chị ấy nhảy." Sarah nói bằng giọng chế nhạo chị gái mình.
"Sarah! Em muốn chết?" Hana nhìn cô gái tóc hồng vẻ giận dữ khi dám đem chuyện đó ra nói. Nhưng rồi kiềm chế Hana không vừa, vặn lại chế giễu em gái.
"Còn em thì sao, bị Zane từ chối nên cay cú hử?"
Sarah nổi khùng khi Hana nhắc đến Zane, nhưng rồi ả hạ cơn giận xuống, lên giọng mỉa mai:
"Ít ra em con có người mời nhảy, đâu giống chị chẳng có ai thèm ngó ngàng tới."
"Em!..." Hana thực sự phát điên sau câu nói đầy khiêu khích của em gái.
Bốn mắt nhìn nhau tóe ra lửa, dù là chị em nhưng có lúc họ không hòa hợp. Mọi chuyện bắt đầu từ khi cả hai đều thích cùng một người lúc họ còn học trung học. Không ai nhường ai, họ tranh giành rất tàn khốc, đến nổi cậu con trai đó phải tránh xa hai chị em càng xa càng tốt. Cô chị đanh đá chua ngoa, cô em cũng không kém cạnh gì cô chị. Học gì không học lại học tính xấu của mẹ mình, mụ Xenia là một người cực xấu tính, nhưng trước mặt đàn ông lại tỏ vẻ ngây thơ thánh thiện. Chính cái bộ mặt giả tạo của mụ, khiến cha Clara rơi vào tròng. Hai cô con gái Hana và Sarah cũng thừa hưởng điều xấu đó từ mẹ, nên trước mặt các chàng trai, họ luôn đeo mặt nạ của sự giả tạo.
"Hai đứa có thôi ngay không!"
Xenia can ngăn một cuộc chiến. Mụ gằn giọng đáng sợ, dù rất cưng chiều hai cô con gái diệu, nhưng đôi lúc Xenia cũng nổi cơn điên khi cả hai làm mụ phật ý. Cả hai nguýt nhau rồi nhìn đi chỗ khác.
Thấy hai cô con gái đã thôi Xenia nói tiếp:
"Hai đứa muốn uống chút gì không?" Nói rồi mụ hét lớn: "Clara! Xuống đây nhanh lên.
"Nó ra ngoài rồi mẹ ạ!" Sarah lên tiếng nói cho mụ biết, khỏi mất công gọi vô ích.
"Sao cơ?" Mụ nhìn con gái thứ hai đầy ngờ vực.
"Nó lao ra khỏi nhà, suýt nữa đâm trúng con." Hana thêm vào.
Nghe xong, Xenia tức lên khi Clara đã ra ngoài mà không xin phép. Hơn nữa lại còn vào đêm khuya. Trong lòng mụ đã lên một kế hoạch trừng phạt cô thích đáng.
oOo
Clara lang thang khắp con đường từ nhà đến nơi cô bước xuống xe taxi. Cô mở to đôi mắt để tìm kiếm nhưng vô vọng. Đứng trước chỗ chiếc giày cô bị mắc kẹt nó vẫn còn ở đó, lần này Clara dốc toàn lực kéo nó lên. Clara bật ngã về phía sau khi lôi được nó ra, rất tiếc gót giày gãy rồi rơi xuống cống. Nhìn chiếc giày bị mất gót, trong Clara có suy nghĩ xấu, không biết lúc chiếc giày bị mắc kẹt, sợi dây của cô có bị rơi xuống dưới đó hay không? Lắc đầu với suy nghĩ xui xẻ của mình, Clara đứng lên tay cầm chiếc giày mắt nhìn xung quanh.
'Có khi nào rơi trên xe?' Clara càng khó chịu hơn khi nghĩ đến những trường hợp xấu.
Gõ những ngón tay vào nhau, cuối cùng Clara quyết định bắt xe quay lại trường, với hy vọng cô sẽ tìm thấy sợi dây chuyền.
Bữa tiệc đã tan, trường bây giờ vắng vẻ không còn một bóng người. Nuốt nước bọt có chút rùng mình, một cơn gió thổi qua làm cô run lật bật. Vì đi vội nên cô không mang theo áo khoác, cố gắng di chuyển nhẹ nhàng không để cho bảo vệ phát hiện. Clara đã có mặt tại hội trường, nơi diễn ra bữa tiệc. Trong ánh sáng nhỏ nhoi chập chờn, phát ra từ chiếc đèn pin cô lấy trong tủ đồ của mình. Clara bồn chồn tìm kiếm, trong tình trạng cảnh giác, sợ bị phát hiện nếu bảo vệ vô tình đi tuần tra. Hội trường không lớn nhưng cũng không quá nhỏ, Clara mở to con mắt mà vẫn không thấy đâu cả. Clara mở rộng khu vực tìm ra ngoài khu vực hội trường, nhà vệ sinh, hành làng cho đến ngoài khuôn viên. Tất cả những nơi mình đi qua theo trí nhớ cô, đều đã tìm hết nhưng đều không thấy. Một lúc sau, Clara ngồi xuống bậc cầu thang vì thất vọng, cô ôm lấy cơ thể mình mà khóc.
"Mình thật vô dụng, quà của mẹ cũng không giữ được." Nghĩ thế cô bật khóc nức nở.
"Tôi không ngờ Clara lại lao ra khỏi nhà vào đêm khuya chỉ để tìm nó."
Martha cất tiếng nói, trong giọng nói ấy có chút tự trách, bản thân sao lại làm rơi sợi dây chuyền.
"Cô đang hối hận đấy à?" Bertha đứng kế bên châm chọc người cộng sự của mình.
Cả hai luôn bên cạnh Clara, khi thấy cô gái rời khỏi nhà trong sự vội vã, họ đã đi theo, họ không muốn có bất cứ điều gì xảy ra với cô.
Martha quay nhìn Bertha chối bay:
"Ai nói cô thế, chỉ là tôi cảm thấy Clara..."
"Clara làm sao?" Bertha vuốt cằm chờ đợi.
"Không có gì!"
Martha đáp, tránh cái nhìn có phần tự đắc khi Bertha làm cô cứng lưỡi. Bertha nở nụ cười chiến thắng.
Sau một lúc ngồi khóc, Clara mới lửng thửng đứng lên định ra về. Bất ngờ tiếng hét phát ra từ đâu đó trong trường, làm cô giật mình. Đưa mắt nhìn xung quanh, cô rùng mình, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Clara muốn chạy nhanh ra khỏi trường, nhưng kỳ lạ thay, chân cô lại đưa cô đi tìm nơi âm thanh rùng rợn đó phát ra.
Trên kia Bertha nhìn Martha, rồi cả hai nhanh chóng đến nơi bắt nguồn của âm thanh. Một cảnh tượng khủng khiếp đập vào mắt hai cô gái, là thiên thần hộ mệnh của Clara.
"Ôi không! Cậu ta sẽ chết mất!" Martha thốt lên.
"Biết làm sao được, chúng ta không được phép can dự vào chuyện của người khác ngoài trừ Clara."
Bertha đáp lời Martha, trong lòng cũng lấy làm tiếc không thể giúp được gì cho nạn nhân.
Ở dưới kia, phía sau trường đại học danh tiếng, có một khu nhà bỏ trống không được sử dụng. Một đám đông đeo mặt nạ, liên tục đánh vào một chàng trai. Từ trên cao Martha quan sát thấy, người đang nằm dưới mặt đất lạnh lẽo kia, có ngoại hình giống với chàng trai nhảy cùng Clara. Đôi mắt đen sắc lạnh, mái tóc cùng màu với màu mắt, khuôn mặt anh tú với những vết bầm tím. Máu chảy ra nơi khóe miệng, hơi thở gấp gáp. Không sai chính là hắn, Zane hội trưởng hội sinh viên. Một người lạnh lùng, là hotboy được các cô gái yêu thích. Hắn có quyền lực, nhiều người phải tuân theo, đồng thời cũng có những kẻ chống đối lại hắn, vì cái cách lãnh đạo của hắn khiến người khác bất mãn.
Nhưng chuyện gì đang xảy ra dưới kia, tại sao một người như Zane lại dễ dàng bị hạ gục như thế? Bạn bè, những người theo hắn đang ở đâu?

Book Comment (266)

  • avatar
    VănĐại

    quá hay

    3d

      0
  • avatar
    Su Pig

    truyện rất hay

    4d

      0
  • avatar
    ThúyVy

    tốt

    5d

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters