logo text
Add to Library
logo
logo-text

Download this book within the app

Chapter 6 Pha trò (phần 2)

Cứ thế từng ngày trôi qua, Nguyên Khang luôn trở thành cây pha trò của lớp khiến cho Phi Đạt ngày càng cảm thấy tự ti hơn.
Cho đến một bữa nọ, Đạt nhớ lại lời Khang dặn “hãy phát huy điểm mạnh của mình” rồi tự nhủ không thể để bản thân thua thiệt được nữa.
Hôm ấy là tiết Lý, một trong những môn thế mạnh của Đạt, và cũng là môn học mà Minh Anh thường hay quan tâm. Giáo viên nói với cả lớp:
- Bài tập này thường là câu cuối cùng trong các kì thi Đại học. Có bạn nào tự tin mình có thể giải được không?
Cơ hội thể hiện đã đến rất gần nên Đạt không thể nào bỏ lỡ được, anh vội giơ tay ngay lập tức.
- Em nói hướng giải quyết của bài này trước cho cô nghe xem nào! – Giáo viên nói với Đạt.
Vốn rất tự tin với môn Lý, Đạt không cần nhìn trước bài tập ra làm sao thì đã nhanh nhảu giơ tay. Thế nhưng lần này, có vẻ như anh đã tự tin thái quá.
Bài tập Lý này thực sự quá tầm đối với Đạt. Trước những ánh mắt đầy ngạc nhiên và ngưỡng mộ của tụi bạn, trong đó có cả Minh Anh; Đạt trở nên vô cùng lúng túng, trái ngược hẳn với vẻ ngoài tự tin ban đầu. Anh ngượng ngùng trả lời:
- Dạ thưa cô, thật ra… em nhìn nhầm bài đó cô…
- Vậy thôi không sao, lần sau em cố nhìn cho kỹ hơn nữa nhé!
Đạt cảm thấy cực kỳ xấu hổ khi mà mọi ánh mắt vẫn chưa thôi dán vào anh. Đạt thầm mong: “Ước gì có ai đó gây chú ý cho mình bớt quê nhỉ?”.
Cầu được ước thấy, ngay lập tức có một cánh tay khác giơ cao lên, thu hút mọi ánh nhìn từ khắp các ngõ ngách trong lớp khiến cho Đạt thở phào nhẹ nhõm. Cả lớp trố mắt ồ lên nhìn Khang như thể người ngoài hành tinh, bởi lẽ ngay cả “Giáo sư” môn Vật Lý như Phi Đạt cũng chẳng ăn thua với bài tập này cơ mà, huống hồ là dân không chuyên như Khang. Nó vốn chỉ giỏi những môn xã hội mà thôi.
- Chẳng lẽ Khang “nhà văn” mà cũng giải được câu này luôn cơ à? – Cô giáo cũng ngạc nhiên chẳng kém gì đám học trò của mình – Vậy em thử nói cách giải bài này cô nghe xem.
Nguyên Khang bỗng ngập ngừng:
- Dạ thưa cô, em chỉ muốn nói là… cho em đi vệ sinh có được hông cô?
- Trời! Có vậy thôi mà làm cô tưởng…
Cả lớp lại phá lên cười. Và như mọi khi, mọi sự chú ý lại đổ dồn về Khang ngay cả khi anh đã bước ra khỏi lớp, nhờ đó mà chuyện của Đạt vừa nãy chẳng có ai nhớ tới hết.
- Cũng may là tao vừa cứu mày đó nghen, mà hồi nãy sao mày liều lĩnh dữ vậy? – Khang nói ngay sau khi bước vào chỗ ngồi.
- Thì tao nghe lời mày đó. Tao chỉ cố gắng phát huy điểm mạnh của tao thôi mà…
- Nhưng dù gì thì cũng phải biết lượng sức chứ, chán mày quá! Khờ thiệt!
Bất giác Đạt bắt gặp ánh mắt của Minh Anh đang nhìn mình rồi cười nhẹ một cái. Có lẽ cô ấy cười vì sự ngốc nghếch của anh chăng? Càng nghĩ tới Đạt càng thêm xấu hổ, anh chỉ ước gì có cái hố ở đây để chui xuống ngay bây giờ.
Thế nhưng chỉ vài ngày sau, Đạt đã sớm lấy lại được sự tự tin. Lần này anh quyết tâm sẽ bắt chước lại những trò chọc phá thầy cô linh tinh trong lớp của Khang chỉ để gây chú ý với Minh Anh. “Nếu không tự sáng tạo được thì mình học hỏi thôi, cũng đâu có gì là sai”, Đạt tự trấn an.
Ngày hôm ấy có đến tận 3 tiết Văn do thầy Phú chủ nhiệm dạy. Người thầy hiệu trưởng nhiệt huyết kia cứ thao thao bất tuyệt về những bài thơ tình yêu mỹ miều, về những tình cảm vĩnh cửu mà các thi sĩ gửi gắm cho người mình thầm thương trộm nhớ qua các tác phẩm để đời. Cả lớp thì đều chẳng hiểu gì sất, ngoại trừ… Khang và Đạt, họ luôn luôn tập trung vào từng câu giảng của thầy. Cũng phải thôi, một đứa thì có niềm đam mê bất tận với thơ ca, một đứa thì lại đang tương tư, đúng chủ đề của cả hai rồi còn gì. Và cũng chính vì thế mà không một ai mảy may nghĩ đến việc pha trò trong lớp nữa!
Bất giác, thầy giáo ngừng giảng bài, chuyển sang hỏi “nhà văn”:
- Khang! Nhà thơ của thầy đây rồi, nói cho thầy biết, em thấy tâm đắc với thơ tình của ai nhất?
- Dạ, vậy thì thầy có biết Victor Hugo không ạ? – Khang tự tin hỏi ngược lại thầy Phú.
Hiệu trưởng vui mừng trả lời:
- Tất nhiên rồi em! Ông ta là một nhà văn, nhà thơ nổi tiếng mà. Thế là thầy trò mình giống nhau rồi, thầy cũng thích thơ của ổng lắm!
Khang liền đáp:
- Dạ em chỉ hỏi thầy biết Victor Hugo không thôi mà, chứ em có kêu là em thích thơ của ông ta đâu thầy? Trước giờ em chỉ thích Hàn Mặc Tử thôi!
Màn trả treo vặn ngược thầy của Khang khiến cho cả lớp có một phen cười khoái chí, giải ngay “thuốc ngủ” của thầy hiệu trưởng.
- Em được lắm, dám chơi chữ gài tôi à? Vậy tôi sẽ phạt em đọc hết một bài thơ của Hàn Mặc Tử!
Ngay lập tức, Khang đọc một mạch hết bốn khổ thơ bài Mùa Xuân Chín trong sự ngưỡng mộ của cả lớp.
Sau những tiết Văn mệt mỏi, cả lớp 12A1 lại bước vào một tiết khác uể oải không kém, đó là tiết Sử. Đạt tự nhủ sân khấu lần này sẽ là của mình.
Thầy dạy Sử bước vào lớp với một thái độ không mấy vui vẻ. Thầy kể chuyện cho lớp nghe bằng giọng điệu hết sức chua ngoa:
- Ối giồi ơi, khi nãy cái lớp kia làm tôi thất vọng lắm các em ạ! Tôi bảo chúng kể chi tiết cho tôi nghe về hành trình giải phóng miền Nam, đánh đuổi Mỹ Ngụy của Đảng ta và của Giải phóng quân các kiểu, thế mà chả có đứa nào biết cả, lạ thật! Tôi thấy học sinh trong Nam có lẽ không yêu nước bằng học sinh ngoài Bắc nhỉ? Thế lớp mình có ai biết một chút gì về quá trình thống nhất đất nước không nào?
Một sự im lặng đến đáng sợ đang bao trùm trong lớp. Cả đám học sinh nhìn nhau, rồi lại nhìn lên ông thầy khó tính, trong lòng đầy lo âu. Trước giờ đúng là họ cũng có học lịch sử và hiểu biết đôi chút, thế nhưng phải kể chi tiết cuộc giải phóng miền Nam thì chắc chẳng mấy ai làm được.
Đột nhiên có một cánh tay giơ cao lên. Những tưởng sẽ là Khang như mọi khi, nhưng không, mọi người đã lầm, lần này lại chính là Đạt. Chẳng biết anh sẽ trả lời câu hỏi hóc búa kia bằng cách nào đây nữa.
- Tốt lắm, mời em phát biểu! – Thầy Sử có vẻ phấn chấn hẳn lên.
- Dạ thưa thầy, thầy có biết đến anh chiến sĩ đã cắm cờ lên nóc Dinh Độc Lập vào tháng tư năm 1975 không ạ?
Khang cảm thấy nghi ngờ và lo lắng cho Đạt. “Sao câu này cái mô-tuýp của nó nghe quen quen vậy ta? Chẳng lẽ…”. Nó nhìn lên bạn mình với ánh mắt “mặc niệm”. Dường như Khang đã đi guốc trong bụng Đạt.
- Tất nhiên rồi, tôi biết chứ. Đó là Đại tá Bùi Quang Thuận chứ còn ai vào đây nữa? Thế… em cũng có tìm hiểu à? Cũng giỏi phết đấy nhở?
- Dạ không, ý em là em cũng chẳng biết ông đó là ai cả, tại vì em đâu có quan tâm đâu! Gia đình em theo chế độ cũ mà!
Trái với mong đợi của Đạt, chẳng có tiếng ồ, chẳng có tiếng cười, và cũng chẳng có tiếng vỗ tay. Thay vào đó là sự thinh lặng đến rùng rợn kèm theo ánh mắt hoang mang tột độ của cả lớp đang hướng về anh. Mọi người bắt đầu xì xầm. Giáo viên Sử quát lên:
- Trông tôi giống đang đùa với em lắm đấy à? Em học ở đâu cái thói mồm mép điêu ngoa thế hả? Em có biết nói thế chả khác gì lũ phản động không?
Và đó cũng là lúc Đạt nhận ra rằng mình đã hố. Thì ra muốn pha trò trong lớp đâu có dễ, quan trọng nhất là phải “đúng người đúng thời điểm”!
Khang khẽ nói với Đạt:
- Không phải lúc nào cũng giỡn chơi được đâu mày! Muốn gây chú ý với Minh Anh thì cũng phải biết lựa thời điểm thích hợp chớ?
Bất chợt, một sự việc xảy ra mà không ai có thể ngờ tới: Minh Anh đột nhiên bật cười khúc khích. Việc này đúng là nằm trong dự tính của Đạt, thế nhưng nó lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Khang cũng như của tất cả các học sinh trong lớp.
Người thầy dạy Sử khó tính lập tức hét lên:
- VÕ PHI ĐẠT! LÊ THỊ MINH ANH! Hai em ra ngoài ngay tức khắc cho tôi! Hết giờ mới được vào lại! Phải đứng trước cửa lớp, không được đi lung tung! Các người thật là hỗn láo quá mức! Không thể tin nổi là dân có ăn có học lại có thể đi nói như vậy? Tôi nghĩ các em cần phải được quán triệt về mặt tư tưởng!
Tuy là bị mắng chửi thậm tệ và bị đuổi ra khỏi lớp, thế nhưng trong lòng Đạt lại lâng lâng khó tả. Ai mà ngờ được trong tình huống éo le như vậy lại có một người đồng cảm với mình, hơn nữa lại còn là Minh Anh nữa chứ.
Lần đầu tiên, Đạt mở miệng nói với Minh Anh được một câu đúng nghĩa với một phong thái hoàn toàn bình tĩnh và tự tin:
- Ủa sao hồi nãy Minh Anh lại cười vậy?
- Thì Minh Anh thấy câu trả lời của Đạt mắc cười thiệt mà. Với lại á, nhìn bộ dạng… ngố ngố của Đạt trông cũng vui vui!
Phi Đạt tỏ ra ngạc nhiên:
- Thiệt hả? Chớ không phải thằng Khang nó làm Minh Anh mắc cười hơn Đạt nhiều sao?
- Ổng thì hay cố tình pha trò ai mà chẳng biết! Nhưng còn Đạt thì trông thật thà hơn, nhìn thấy… dễ thương hơn nhiều.
Nghe đến đây chợt Đạt đỏ mặt và ngượng ngùng im lặng nhưng thật ra anh cũng chẳng biết phải nói gì thêm. Minh Anh cũng vậy.
Đứng được một lát, Đạt lại lấy hết can đảm để bắt chuyện với cô tiếp:
- À mà, cho Đạt xin lỗi nghen!
- Xin lỗi á? Vì chuyện gì á Đạt?
- Thì… tại vì Đạt mà Minh Anh mới bị phạt phải đứng ở ngoài nè.
Minh Anh chợt cười tít cả mắt:
- Trời, thì có gì đâu, do Minh Anh hết mà, với lại thầy này dạy cũng chán lắm, suốt ngày chỉ toàn biết nhìn một chiều mà thôi! Nhưng bị đuổi ra khỏi lớp thì cũng chẳng có gì to tát đâu, có bị hạ hạnh kiểm đâu mà sợ? Chừng nào mà đi học trễ thì mới là thảm họa á!
- Ừ hen, Minh Anh nói cũng đúng!

Book Comment (1031)

  • avatar
    TuyếtLâm

    hay

    8d

      0
  • avatar
    TuyếtNhung

    câu chuyện này thật vui

    13d

      0
  • avatar
    Mùi Nguyen

    quá tuyết

    21/05

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters