logo text
Add to Library
logo
logo-text

Download this book within the app

Chapter 6 Công Tác

Sau khi tỉnh táo lại, tôi sửa soạn quần áo rồi xuống nhà ăn sáng. Mùi bánh mì nướng thoang thoảng trong không khí, còn có mùi café anh pha theo đúng khẩu vị của tôi vừa đậm vừa ngon.
Thẩm Nặc đang ngồi bên bàn ăn, trên tay là tờ báo sáng nhưng ánh mắt thì vẫn luôn dõi theo tôi từng bước. Vừa thấy tôi xuất hiện, anh liền kéo ghế cho tôi, đặt ly sữa nóng trước mặt.
"Ăn nhiều một chút, anh không ở bên em cả tuần này được," anh nói, giọng đầy luyến tiếc.
Tôi nhìn anh, trong lòng cũng dâng lên cảm xúc chẳng nỡ rời xa. Hôm nay tôi có chuyến công tác đến nước Anh kéo dài một tuần, công việc cần phải đàm phán trực tiếp. Dù là tôi chủ động xin đi, nhưng đến lúc chuẩn bị rời khỏi anh, trong lòng lại như bị bóp nghẹt.
Sau bữa sáng, anh giúp tôi kéo vali ra xe. Trên đường ra sân bay, anh chẳng ngừng dặn dò từ chuyện ăn uống, thời tiết cho đến lịch trình di chuyển.
"Đến đó nhớ mặc ấm, bên đó đang lạnh. Đừng uống café quá nhiều không tốt cho sức khỏe. Đến đó không có anh trong coi phải ngủ đúng giờ, mỗi ngày đều phải gọi điện cho anh ít nhất một lần."
Tôi bật cười, chọc lại: "Em đi công tác thôi mà anh không cần lo nhiều đến vậy đâu."
Thẩm Nặc nghiêng đầu nhìn tôi, mắt vẫn không rời khỏi đường: "Vì em mà có khi anh còn muốn lập hẳn một trạm theo dõi GPS riêng đấy. Chỉ sợ em lạc đường rồi bị người ta dụ dỗ."
Tôi cười lớn, trong lòng lại dâng lên một chút xúc động. Không phải ai cũng có thể khiến người ta yên tâm như thế, nhưng cũng không phải ai cũng đủ quan trọng để được người khác dặn dò từng li từng tí.
Tới sân bay, Thẩm Nặc đỗ xe sát cửa khu quốc tế. Tôi vừa mở cửa bước xuống, anh đã theo sau, tự tay giúp tôi lấy hành lý.
Đến lúc phải vào cửa an ninh, tôi quay lại nhìn anh. Thẩm Nặc đứng giữa làn người qua lại, dáng cao lớn nổi bật. Ánh mắt anh nhìn tôi như thể tôi là thứ quý giá nhất trên đời, trong mắt ánh lên vẻ không nỡ rời.
Tôi có cảm giác, chỉ cần tôi quay lại và nói: "Em không đi nữa", chắc chắn anh sẽ lập tức kéo tôi về nhà, nhốt vào lòng ngực ấm áp kia, rồi lẩm bẩm bảo tôi đừng đi xa nữa, không cần hợp đồng nào cả.
Nghĩ đến đó, trái tim tôi bất giác ấm lên. Tôi mỉm cười, giơ tay vẫy anh, sau đó kiên định xoay người bước đi.
Chuyến bay dài khiến tôi hơi mệt, nhưng tâm trạng vẫn rất tốt. Sau khi đặt chân đến Anh, tôi chỉ kịp ghé khách sạn cất hành lý rồi lập tức đến điểm hẹn gặp đối tác. Hợp đồng lần này có giá trị lớn, nếu thành công thì đây sẽ là bước đột phá lớn trong sự phát triển thị trường quốc tế của công ty.
Thật may, buổi đàm phán diễn ra vô cùng thuận lợi. Phía đối tác rất hài lòng với các điều kiện tôi đưa ra, lại khen công ty tôi" chuyên nghiệp và đáng tin cậy".
Lúc ký xong hợp đồng, tôi mượn cớ đi vệ sinh để gọi video về cho Thẩm Nặc. Anh bắt máy chưa tới ba giây, gương mặt quen thuộc đã xuất hiện trên màn hình.
"Em ổn chứ?"
Tôi mỉm cười rạng rỡ: "Em vừa ký xong hợp đồng rồi! Mọi chuyện suôn sẻ lắm!"
Anh ngẩn người một chút, sau đó cười, mắt sáng lên: "Tốt quá. Vậy có phải sẽ về sớm không."
Tôi gật đầu, nhõng nhẽo nói: " Đúng vậy."
Thẩm Nặc bật cười.
Tôi mím môi cũng cười, cảm thấy tim mình như có lửa nhỏ đang nhen nhóm. Xa nhau chưa được bao lâu, mà nỗi nhớ đã tràn lên tận cổ.
Một tuần có lẽ sẽ dài lắm, nhưng nghĩ đến ánh mắt anh dõi theo tôi ở sân bay, nghĩ đến giọng nói dịu dàng kia vẫn luôn dành riêng cho tôi, thì dù ở nơi xa xôi nào… tôi vẫn thấy mình đang được yêu thương.

Book Comment (57)

  • avatar
    LêHậu

    truyện hay nha

    21d

      0
  • avatar
    Thanh Sơn Đoàn

    Tuyệt vời

    07/05

      0
  • avatar
    Hăng Bui

    truyện hay nha

    04/04

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters