Sau khi Bùi Túc rời đi, không khí trong buổi tiệc cũng trở nên gượng gạo lạ thường. Tôi nhìn sang Thẩm Nặc cũng như chẳng còn tâm trạng mà nán lại nữa. Anh ấy chỉ khẽ gật đầu nói muốn về trước với vài người quen rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Chúng tôi lên xe, Thẩm Nặc vừa khởi động máy, tôi đã quay sang anh, giọng không lớn nhưng nghiêm túc đến lạ: “Thẩm Nặc, anh khai thật đi. Rốt cuộc anh và cái cô Phương Tịch kia đã gặp nhau mấy lần rồi?” Anh ngẩn người, ánh mắt liếc sang tôi đầy bối rối, “Sao tự nhiên em lại hỏi vậy?” Tôi chau mày, không tránh ánh mắt anh: “Thì cô ta cứ liên tục tìm cơ hội tiếp cận anh. Ánh mắt như dính keo dính chuột ấy, không phải gặp một lần mà thành như vậy đâu. Em không tin.” Thẩm Nặc lặng một lúc rồi mới cất giọng, dường như đang sắp xếp lại ký ức: “Hình như chỉ gặp một lần duy nhất. Lúc đó là do giáo sư Phương cũng chính là bố cô ta giúp đỡ anh trong giai đoạn anh mới bắt đầu khởi nghiệp. Ông ấy có tiếng trong giới tài chính, từng giới thiệu cho anh vài đối tác đầu tư. Sau này, khi bố anh lâm bệnh nặng, ông cụ giao lại tập đoàn cho anh. Anh sát nhập hai công ty rồi tập trung lo chuyện gia đình, cũng không còn qua lại gì với giáo sư Phương nữa.” Tôi gật đầu, cảm thấy cũng hợp lý. Nhưng trong lòng vẫn thấy lấn cấn. “Nhưng như vậy thì cô ta chỉ mới gặp anh đúng một lần mà đã nhất kiến chung tình với anh à? Sao em thấy… vô lý quá.” Chồng tôi bật cười khẽ, giọng pha chút giễu cợt: “Chung tình gì chứ. Để ý đến anh? Em nghĩ nhiều quá rồi. Nếu nói đúng thì chắc là để ý đến tiền của anh thì hợp lý hơn.” Tôi liếc anh một cái, hừ nhẹ: “Tiền của anh giờ là tiền của em rồi. Ai mà dám đụng vào.” Thẩm Nặc liếc tôi, ánh mắt mang theo ý cười: “Em đúng là hung dữ thật.” Tôi hất cằm kiêu ngạo: “Ai bảo em phải bảo vệ tài sản gia đình chứ, em vẩn muốn làm tiểu phú bà dài dài.” Chưa kịp nói hết câu, xe đã chầm chậm tiến vào gara nhà. Anh tắt máy, động tác chậm rãi nhưng dứt khoát. Tôi đưa tay định mở cửa thì bất ngờ bị anh kéo lại. Gương mặt anh ghé sát tôi, mắt đối mắt. “Không chỉ tiền, mà cả anh… cũng là của em.” Giọng anh trầm thấp, hơi thở lướt nhẹ trên gò má khiến tim tôi đập mạnh một nhịp. Còn chưa kịp phản ứng, anh đã cúi đầu xuống, môi anh đặt lên môi tôi. Nụ hôn không vội vàng, mà chậm rãi, như thể muốn xoá đi mọi nghi ngờ còn sót lại trong lòng tôi. Tay anh đặt sau gáy, kéo tôi lại gần hơn. Tôi khẽ nhắm mắt, tim đập nhanh không kiểm soát được, những lo lắng, bất an phút chốc tan biến hết trong cảm giác mềm mại ấy. Một lúc sau, tôi thở dốc ngẩng đầu lên, đẩy anh một cái nhẹ nhẹ. Anh buông tôi ra sau nụ hôn dài, môi còn kề bên tai, giọng khàn khàn xen chút nguy hiểm: “Lúc ở bửa tiệc còn quyến rũ anh, bây giờ thì định chạy à?” Tôi chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy Thẩm Nặc mở cửa xe, bước ra trước, rồi vòng sang phía tôi. Anh mở cửa ghế phụ, cúi người xuống, một tay luồn qua lưng, một tay dưới đầu gối tôi, bế bổng tôi lên không có chút khó khăn nào. “Anh làm gì vậy?” – Tôi đỏ mặt, đập nhẹ vào ngực anh. Anh cúi xuống nhìn tôi, khoé môi khẽ nhếch: “Đưa bà chủ nhỏ về nhà, chẳng lẽ để em tự đi?” Tôi còn đang ngượng thì anh đã bế tôi đi thẳng vào nhà, giày vẫn còn chưa kịp tháo ra. Anh cúi xuống, một tay đỡ tôi, một tay tiện chân đá giày ra, động tác thành thạo đến đáng sợ. Cửa tự động đóng lại phía sau lưng, chỉ còn lại hơi thở của hai người vang vọng trong sảnh vắng. Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh, yên lặng không lên tiếng, chỉ cảm nhận nhịp tim đập thình thịch của chính mình. Vừa vào đến phòng ngủ, anh thả tôi xuống mép giường, cúi người tháo giúp tôi từng chiếc giày cao gót. Ngón tay anh lướt qua mắt cá chân tôi, hơi lạnh sau điều hoà cũng không đủ để làm dịu đi hơi nóng đang len lỏi trong từng kẽ da. Tôi nhìn anh, hơi mím môi định nói gì đó, nhưng chưa kịp thốt ra thì đã bị anh đẩy nhẹ ngã xuống giường. Ánh mắt Thẩm Nặc lúc này đã không còn bình tĩnh như khi ở bữa tiệc. Có gì đó vừa nóng bỏng vừa sắc bén, như một con thú hoang đã nhịn lâu, giờ chỉ chờ được buông thả. “Anh nói rồi.” – Anh chống tay hai bên người tôi, mặt ghé sát – “Không chỉ tiền… mà cả anh, đều là của em.” Tôi cảm thấy cả người như bốc cháy. Kể từ khoảnh khắc đó, tôi không còn giữ được bất cứ sự tỉnh táo nào nữa. Nụ hôn của anh cuồng nhiệt, trằn trọc, như muốn chiếm lấy tất cả mọi lý trí của tôi. Bàn tay lướt qua từng nơi nhạy cảm, hơi thở dồn dập, tiếng tim đập lẫn vào nhau không phân rõ là của ai. Tôi nhớ rõ, lúc tôi run giọng cầu xin “Dừng lại... đừng... làm nữa mà.” thì anh chỉ cúi xuống, thì thầm bên tai tôi bằng giọng khản đặc: “Chỉ một lần nữa thôi.” Nhưng cái "một lần" ấy, suốt đêm đã bị lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Tôi không biết đã khóc bao nhiêu lần trong lồng ngực anh, cũng không nhớ rõ bao nhiêu lần bị anh dỗ dành, lại bị anh trêu chọc rồi đưa vào vòng lặp mê loạn ấy. Tới khi ánh sáng ban mai len lỏi qua khe rèm cửa, tôi mới lờ mờ tỉnh lại, cả người ê ẩm đến mức không muốn nhúc nhích. Thẩm Nặc ngồi bên mép giường, vẫn còn quấn khăn tắm, tay cầm ly nước, ánh mắt nhìn tôi đầy thương xót xen chút đắc ý: “Em đừng trách anh. Ai bảo em cứ chọc vào sợi dây thần kinh cuối cùng của anh?” Tôi lườm anh, giọng khàn đặc: “Thẩm Nặc, em bị anh lừa mấy lần rồi…” Anh cúi xuống, khẽ hôn lên trán tôi, giọng dịu dàng như dỗ dành một đứa trẻ: “Ừ, lần sau… sẽ dịu dàng hơn một chút.” Tôi nhắm mắt lại, trong lòng vừa mệt vừa buồn cười. Có chồng như vậy, đúng là vừa khổ vừa sướng. Nhưng cũng không sao. Dù gì… anh cũng là người tôi đã cưới về mà, tôi đành chiệu trách nhiệm vậy.
truyện hay nha
23d
0Tuyệt vời
07/05
0truyện hay nha
04/04
0View All