logo text
Add to Library
logo
logo-text

Download this book within the app

Chapter 4 Ly rượu

Tôi cứ ngỡ rằng sau lần từ chối thẳng thừng lúc nảy, thì Phương Tịch sẽ biết điều mà lui bước, ít nhất cũng giữ lấy chút sĩ diện không tiếp tục làm phiền chồng tôi nữa. Nhưng có lẽ tôi đánh giá quá cao lòng tự trọng của cô ta, hoặc có lẽ... cô ta vốn không có khái niệm đó.
Chưa được bao lâu, thì Phương Tịch bất ngờ đứng lên, trên tay là ly rượu vang sóng sánh.
Mọi ánh mắt quanh bàn tiệc lập tức đổ dồn về phía cô ta.
Tôi vẫn chưa kịp hiểu cô ta định giở trò gì thì Phương Tịch đã bước từng bước chậm rãi, cố tình kéo dài sự chú ý, cuối cùng dừng lại ngay trước chỗ ngồi của Giản Nặc.
Cô ta mỉm cười, nhưng là kiểu cười ngụy tạo, trong ánh mắt lại không giấu nổi sự đắc ý:
“Anh Nặc, em cũng chỉ mới vào công ty, sau này mong được anh chỉ dẫn nhiều hơn.”
Tôi cau mày, còn chưa kịp phản ứng thì một việc bất ngờ xảy ra – Phương Tịch nghiêng tay, ly rượu vang đỏ trong tay cô ta như “vô tình” đổ thẳng xuống.
Tôi thở hắt ra. Cô ta nghĩ chiêu cũ rích này có thể dùng mãi được sao?
Nhưng tôi chưa kịp mở lời thì thân thể đã bị ôm gọn vào vòng tay quen thuộc của Giản Nặc. Anh hành động rất nhanh, gần như trong chớp mắt đã bế tôi lên, tránh ra khỏi vị trí ngồi.
Không một giọt rượu nào có thể vương lên người tôi hay anh.
Còn Phương Tịch thì khác có vẻ như cô ta vốn định đổ rượu rồi “vô tình” ngã vào lòng Giản Nặc. Nhưng tiếc thay, người ta đã nhanh hơn một bước.
Thành ra, cô ta lảo đảo mất thăng bằng, trượt chân té nhào xuống đúng chiếc ghế mà Giản Nặc vừa rời đi, cả người ướt sũng mùi rượu.
Không gian bữa tiệc lập tức lặng ngắt như tờ.
Mọi người xung quanh đều sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, không ai dám cười cũng chẳng ai lên tiếng. Chỉ có ánh mắt là nói lên tất cả kinh ngạc, khó xử, xen lẫn chút hả hê.
Phương Tịch cắn môi, mặt trắng bệch. Cô ta rõ ràng không ngờ mình lại thành kẻ tự chuốc nhục như vậy.
Tôi được Giản Nặc nhẹ nhàng đặt xuống, tay anh vẫn chưa buông ra khỏi eo tôi, hơi thở trầm ổn lạ thường như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Tôi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại váy, đứng thẳng người nhìn Phương Tịch vẫn đang ngồi bất động trên ghế. Khóe môi tôi khẽ nhếch lên, không cười cũng chẳng giận, chỉ đơn giản là một cái nhìn mang tính chất “ khinh bỉ đi ”.
Phương Tịch trông như sắp khóc. Cô ta quay sang Giản Nặc, nước mắt trực trào, vừa tủi thân vừa đáng thương:
“Em… em không cố ý…”
Nhưng Giản Nặc hoàn toàn không phản ứng. Anh chẳng buồn nhìn cô ta lấy một cái.
Mãi đến khi một bóng người khác tiến đến là Bùi Túc, phá vỡ bầu không khí đóng băng ấy.
Bùi Túc tiến lại gần, khom người đỡ Phương Tịch dậy. Cậu ấy lịch sự nhưng rõ ràng đang cố giữ khoảng cách. Cái nhíu mày nhè nhẹ của cậu ấy giống như đang nói thầm: “Cô lại gây chuyện gì nữa đây?”
Phương Tịch ngẩng đầu lên, nhìn Bùi Túc như kẻ bị dồn vào chân tường. Có vẻ như cô ta đang chờ anh ta nói điều gì đó, nhưng anh ta chỉ nhẹ giọng:
“Xin lỗi anh Nặc, chị dâu. Cô ấy lại gây rắc rối rồi. Em xin phép đưa cô ấy đi trước.”
Nói xong liền dứt khoát kéo Phương Tịch rời đi, chẳng cho cô ta thêm cơ hội làm loạn.
Tôi nhìn theo bóng hai người họ, ánh mắt hơi lạnh.
Phía sau tôi, Giản Nặc đặt tay lên vai, cúi người ghé sát tai thì thầm:
“Em có sao không?”
Tôi nhướng mày:
“Không sao.”

Book Comment (57)

  • avatar
    LêHậu

    truyện hay nha

    24d

      0
  • avatar
    Thanh Sơn Đoàn

    Tuyệt vời

    07/05

      0
  • avatar
    Hăng Bui

    truyện hay nha

    04/04

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters