logo text
Add to Library
logo
logo-text

Download this book within the app

Chapter 3 Miếng cá

Không khí trong phòng tiệc vừa lạnh xuống ba độ thì Bùi Túc đã vội vã nhảy vào làm người hoà giải.
“À, à, hay là… mọi người vào bàn ngồi đi nhỉ? Món khai vị chắc cũng sắp dọn ra rồi đấy!”
Cậu ta vừa nói vừa nở nụ cười ngượng ngùng, tay khẽ ra hiệu cho nhân viên nhà hàng. Những người khác cũng khẽ gật đầu hùa theo, có người ho nhẹ, có người cười trừ, ai nấy đều hiểu ngầm mà không ai dám nói to: “Phương Tịch à, lần này cô dụng nhầm người rồi đấy.”
Phương Tịch vẫn đứng yên như bị điểm huyệt, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào Thẩm Nặc như thể chỉ cần anh mở miệng nói một câu, cô ta sẽ lập tức khóc òa cảm động mà đổ nhào vào lòng anh.
Tôi thì không nhìn cô ta nữa. Mắt nhìn thẳng, tay nắm nhẹ lấy vạt áo chồng mình.
Và anh đúng là... không làm tôi thất vọng.
Thẩm Nặc hơi nghiêng người, không hề quay sang Phương Tịch, mà nắm lấy tay tôi, bình thản như không, kéo tôi cùng đến chỗ ngồi đã sắp sẵn ở giữa bàn tiệc.
Ghế anh ngồi bên trái, tôi bên phải. Mỗi người một bộ bát đũa bằng sứ ngọc trắng viền vàng, trước mặt là thực đơn bốn món khai vị đã được dọn ra.
Sau lưng, tôi nghe tiếng bước chân chậm rãi rút lui. Phương Tịch cuối cùng cũng lủi thủi quay về chỗ ngồi của mình, như thể gió lạnh vừa tạt ngang qua gò má cô ta.
Tôi tưởng mọi chuyện đến đây là hết.
Nhưng hóa ra, tiết mục chính còn chưa bắt đầu.
Khi tiệc bắt đầu được vài phút, bầu không khí đã dịu hẳn. Mọi người bắt đầu nói chuyện công việc, dự án, chuyện cười trong ngành, ai cũng giả vờ như chưa từng có cuộc đối đầu nào diễn ra.
Chỉ riêng tôi biết, có một ánh mắt vẫn thi thoảng liếc sang góc bàn nơi tôi và chồng mình đang ngồi.
Rồi tôi thấy Phương Tịch lặng lẽ đứng dậy.
Cô ta bước đến phía sau lưng Thẩm Nặc, giả vờ lịch sự mỉm cười, cúi đầu nói khẽ:
“Anh Nặc… miếng cá ở trước mặt anh trông ngon quá, không biết có thể… gắp cho em một miếng được không ạ?”
Câu nói vừa dịu dàng vừa mang theo chút nũng nịu, y như mấy nhân vật nữ chính phim cổ trang mà tôi từng thấy. Chắc hẳn cô ta nghĩ, chỉ cần anh gắp cá cho mình, là đủ để vớt vát thể diện đã mất.
Đáng tiếc, Thẩm Nặc không phải kiểu người dễ bị đánh trúng bằng một cái chớp mắt.
Anh đúng là gắp cá thật.
Rất nhanh, rất gọn.
Phương Tịch thấy thế, ánh mắt sáng lên hẳn. Cô ta lập tức đưa bát ra, dáng vẻ như một nàng thơ chuẩn bị đón nhận món ăn ân sủng từ “người đàn ông mình yêu”.
Nhưng…
Thẩm Nặc không hề đặt vào bát cô ta.
Miếng cá đó, không do dự, không chệch nhịp, rơi thẳng vào bát của tôi.
Tôi hơi ngẩn ra.
Còn Phương Tịch… thì hoàn toàn đông cứng.
Chiếc bát trên tay cô ta dừng lại giữa không trung, như thể bị đóng băng giữa thời gian và không gian. Gương mặt trắng bệch trong tích tắc, đôi mắt mở lớn, và... hàm răng khẽ siết lại. Tôi gần như nghe được tiếng “rắc” trong tâm can cô ta.
Không một ai để ý đến động tĩnh bên này. Tất cả vẫn đang cười nói rôm rả. Thậm chí có người còn kể một câu chuyện cười khiến cả bàn bật cười to.
Chỉ riêng cô ta đứng lặng, chết sững, rồi cứng ngắc thu bát về, quay về chỗ ngồi như một hồn ma vừa bị tạt nước lạnh.
Tôi cúi đầu, cười nhẹ đến mức không ai nghe được.
Chồng tôi... đúng là cao tay.
Tôi không nói gì, chỉ đưa tay xuống dưới gầm bàn, nhẹ nhàng chạm vào đùi anh, vỗ hai cái như khen thưởng.
Không ngờ...
Tôi vừa chạm vào chưa được hai giây, thì tai anh ... đỏ lên.
Rõ ràng là đỏ lên. Không chỉ tai, mà cả cổ cũng hồng nhạt.
Tôi hơi khựng lại.
Lần này, đến lượt tôi ngẩn người.
Còn Thẩm Nặc chỉ nghiêng đầu, nói nhỏ vừa đủ tôi nghe: “Đừng nghịch dưới bàn. Về nhà sẽ cho em.”
Tôi mím môi, cố nín cười.
Sao bỗng nhiên… thấy đầu ốc anh thật đen tối.

Book Comment (57)

  • avatar
    LêHậu

    truyện hay nha

    25d

      0
  • avatar
    Thanh Sơn Đoàn

    Tuyệt vời

    07/05

      0
  • avatar
    Hăng Bui

    truyện hay nha

    04/04

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters