logo
logo-text

Download this book within the app

Chapter 2 Tiệc

Cô gái họ Phương mặt tái mét, trừng mắt nhìn tôi như thể tôi vừa cướp mất cả thiên hạ dưới chân cô ta.
Có điều, không khí cao ngạo vừa nãy đã biến đâu mất. Cô ta giận đến mức không nói thành lời, cuối cùng chỉ có thể tức tối dậm mạnh gót giày xuống sàn, phát ra một tiếng “cộp” chát chúa rồi hất tóc bỏ đi.
Tiếng chuông cửa leng keng vang lên khe khẽ khi bóng dáng chanh chua ấy khuất hẳn sau cánh cửa kính.
Tôi quay sang nhìn cô nhân viên – người vẫn còn đang chưa hoàn hồn sau trận giằng co nãy giờ – rồi nhẹ giọng nói: “Phiền cô giúp tôi gói lại bộ sườn xám.”
Cô nhân viên rối rít gật đầu, hai tay có chút lúng túng khi đỡ lấy bộ sườn xám thêu tay quý giá từ giá treo.
“Tôi thật sự xin lỗi vì để cô phải chứng kiến cảnh như vậy... Cảm ơn cô rất nhiều, nếu không có cô lên tiếng...”
“Không sao,” tôi lên tiếng.
Cô gái đó có lẽ đã quen sống trong thế giới mà mọi người đều phải nhường nhịn mình. Nhưng tiếc là hôm nay, cô ta đụng trúng đá.
Sau khi nhận túi giấy, tôi mỉm cười cảm ơn một lần nữa rồi rời khỏi Hồng Lâu. Trợ lý của tôi đã đợi sẵn bên xe, mở cửa cho tôi ngồi vào ghế sau. Xe khởi động, lăn bánh nhẹ nhàng theo từng con phố nhỏ lót đá, đưa tôi về hướng công ty.
Bầu không khí trong xe yên tĩnh, chỉ có tiếng điều hòa thổi đều và tiếng lật trang tài liệu của trợ lý.
Tôi dựa nhẹ lưng vào ghế, tay vuốt ve lớp giấy lụa bên ngoài gói sườn xám. Đầu óc bắt đầu quay lại với công việc.
Tan ca.
Vừa bước ra khỏi văn phòng, tôi đã thấy chiếc xe quen thuộc đỗ bên lề đường đối diện. Tài xế là người của Thẩm Nặc, nhưng ghế sau… lại là anh.
Tôi hơi bất ngờ. Bình thường anh rất ít khi tự mình đến đón, trừ những dịp đặc biệt.
Vừa lên xe, anh đã nghiêng người thắt dây an toàn cho tôi, mùi hương dịu nhẹ trên người anh phảng phất trong không gian chật hẹp. Tôi hơi nghiêng đầu tránh đi.
“Bữa tiệc công ty anh mà cũng cần em đi theo sao?” Tôi hỏi, giọng không nóng không lạnh.
Thẩm Nặc không trả lời ngay, chỉ liếc tôi một cái rồi nói như đang nhắc lại điều gì rất đỗi bình thường: “Anh đã nói rồi, nếu em không đi, kiểu gì cũng có người chuốc rượu anh.”
Tôi bật cười, ngả người ra sau ghế, mắt nhìn thẳng về phía trước.
“Anh không biết từ chối à?”
“Anh biết từ chối,” anh nói chậm rãi. “Nhưng nếu em ở đó, thì sẽ được về sớm mà.”
Giọng anh không lớn, nhưng vừa đủ để tôi cười thầm trong lòng.
Tiệc được tổ chức tại một nhà hàng riêng biệt nằm trên tầng cao nhất của một khách sạn năm sao. Căn phòng rộng lớn, đèn chùm pha lê treo lơ lửng, ánh sáng vàng nhạt phủ lên bàn ăn dài trải khăn trắng.
Khi chúng tôi bước vào, mọi người gần như đã ngồi đầy đủ. Chỉ còn đúng hai chỗ trống ở chính giữa, như được chuẩn bị sẵn cho chúng tôi.
Vừa thấy Thẩm Nặc, toàn bộ mọi người đều đứng dậy coi như chào hỏi. Vài ánh mắt tò mò, vài nụ cười nhàn nhạt lướt qua người tôi.
“Anh Nặc, chị dâu hai người đến trễ thật.”
Tôi quay sang, bắt gặp gương mặt có phần quen mắt là Bùi Túc, trưởng phòng tài vụ, cũng là em trai của bạn thân Thẩm Nặc. Cậu ta bước đến chào hỏi, thái độ có chút kính trọng, cũng có phần xuề xòa.
Tôi gật đầu nhẹ, coi như đãi ngộ tiêu chuẩn.
Nhưng ngay sau lưng cậu ta, một cái bóng khác hiện ra.
Tôi hơi khựng lại.
Là cô ta.
Cô gái họ Phương, người đã gào thét giữa Hồng Lâu sáng nay, đòi mua bộ sườn xám tôi đặt trước, còn lớn giọng tự xưng là “vợ sắp cưới” của Thẩm Nặc.
Lúc này, cô ta ăn mặc thanh lịch hơn nhiều, tóc búi cao, váy dài trắng ngà, gương mặt không còn nét hống hách, mà thay vào đó là nụ cười dịu dàng, có chút dè dặt khác hẳn lúc sáng.
Bùi Túc hình như thấy tôi nhìn, liền giới thiệu: “À, đây là Phương Tịch con gái của giáo sư Phương. Cũng là giảng viên trường đại học em và anh Nặc từng học.”
Tôi chỉ “ừ” một tiếng, gật đầu nhưng không lên tiếng, cũng không mỉm cười.
Bùi Túc lại nói thêm: “Giáo sư nhờ giúp đỡ nên em… hiện tại cô ấy cũng xem như nhân viên của công ty mình rồi.”
Lúc này, Phương Tịch mới cất giọng. So với thái độ đanh đá buổi sáng, thì hiện tại quả là khác biệt trời vực. Ngay cả lời nói cũng ngọt lịm.
“Anh Bùi, không cần phải nói dài dòng đâu ạ. Em và chị dâu đã gặp nhau rồi, chỉ là… có chút hiểu lầm không đáng có.”
Tôi không nói gì, chỉ nhìn cô ta diễn tiếp.
Bùi Túc tò mò: “Hiểu lầm gì vậy?”
Phương Tịch nhìn tôi, rồi lại cúi đầu giả vờ ngượng ngùng: “Lúc sáng em muốn mua một bộ sườn xám, nhưng bị chị dâu cướp mất.”
Tôi suýt không dữ được mà muốn chưởi cô ta.
Khá lắm.
Không phải cô ta học ngành trà nghệ đó chứ? Sao lại giỏi đánh tráo khái niệm thế này?
Tôi chậm rãi cười.
“Cướp? Cô nói vậy thì tôi cũng nên nhắc cho rõ. Bộ sườn xám đó là tôi đặt trước. Liên quan gì đến cô mà đòi ‘mua lại’? Muốn đổi trắng thay đen thì đi chỗ khác diễn, đừng lảng vảng trước mặt tôi.”
Mặt Phương Tịch khựng lại.
Tôi vẫn cười, cười rất dịu dàng: “À không phải. Lúc sáng cô còn nói... mình là vợ sắp cưới của chồng tôi nữa kia mà.”
Câu này vừa ra khỏi miệng, cả bàn ăn gần như im phăng phắc trong vài giây. Có người hắng giọng, có người nhìn nhau, có người quay sang... nhìn Thẩm Nặc.
Phương Tịch trắng bệch cả mặt, môi khẽ run, ánh mắt hoảng loạn nhìn sang Thẩm Nặc như chờ anh giải thích hoặc... bảo vệ cô ta.
Nhưng anh chỉ đứng im, mắt nhìn tôi, khóe môi cong cong như có như không, ánh mắt rõ ràng mang theo nụ cười, nhưng lại chẳng thèm nhìn cô ta một cái.

Book Comment (57)

  • avatar
    LêHậu

    truyện hay nha

    25d

      0
  • avatar
    Thanh Sơn Đoàn

    Tuyệt vời

    07/05

      0
  • avatar
    Hăng Bui

    truyện hay nha

    04/04

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters