Nắng sớm trải dài trên mặt đường lát đá, len lỏi qua từng kẽ lá rồi dịu dàng rọi xuống biển hiệu sơn mài đỏ thẫm mang hai chữ “Hồng Lâu”. Đây là cửa hàng sườn xám lâu đời nhất khu phố cổ, nơi từng làm nên những bộ lễ phục cho các phu nhân quyền quý nhất thời kỳ trước. Tôi bước xuống từ chiếc xe hơi đen bóng, giày cao gót chạm nền đá tạo nên những tiếng “lạch cạch” nhè nhẹ vang lên như nhịp nhạc mở màn cho một ngày mới. Hôm nay tôi đến để lấy bộ sườn xám đã đặt từ tuần trước. Là mẫu thiết kế giới hạn, được may thủ công suốt bảy ngày với đường thêu phượng hoàng uốn lượn chạy dọc thân váy, tôi đã phải xếp hàng đăng ký trước ba tháng mới lấy được lượt. Thế mà vừa đẩy cửa bước vào, tôi đã nghe thấy tiếng cãi vã căng thẳng vang lên từ quầy tiếp khách. “Cô gái này, bộ sườn xám kia đã có người đặt trước rồi, thật sự không thể bán cho cô đâu.” Giọng cô nhân viên có chút run rẩy, nhưng vẫn lễ phép giải thích. “Đặt trước thì sao?” Một giọng nữ chua loét đáp lại. “Tôi trả gấp ba giá, cô gói lại cho tôi, ngay lập tức!” Tôi liếc mắt nhìn về phía phát ra âm thanh. Là một cô gái ăn mặc sang chảnh, tóc uốn sóng, mang kính râm lớn che nửa khuôn mặt, trông qua thì đúng kiểu “con gái nhà có điều kiện ”. Dù là sáng sớm, cô ta vẫn kêu gào như thể đang đứng trên sàn diễn thời trang, mà cô nhân viên thì mặt mày tái mét. “Tôi thật sự xin lỗi, nhưng đây là quy định cửa hàng, bộ sườn xám này đã có người đặt cọc trước, không thể... ” “Cô biết tôi là ai không?” Cô gái họ Phương kia chợt cao giọng, tháo kính râm xuống ném lên quầy. “Cô có biết người chống lưng của tôi là ai không? Là Thẩm Nặc của nhà họ Thẩm. Cô khôn hồn thì mau gói bộ đó lại cho tôi trước khi tôi gọi điện cho anh ấy.” Tôi đứng phía sau, nghe đến đây thì khẽ nhướng mày. Thẩm Nặc? Cái tên ấy giống như một giọt nước rơi vào mặt hồ yên ả trong lòng tôi, khẽ lay động. Thẩm Nặc... là chồng tôi mà. Tôi vốn định lên tiếng từ sớm, nhưng giờ thì lại có chút tò mò. Muốn xem thử người phụ nữ này rốt cuộc có quan hệ gì với anh. Chồng tôi vốn cực kỳ chán ghét phụ nữ tiếp cận. Trừ tôi ra, anh ấy gần như không bao giờ để bất kỳ ai khác lại gần trong vòng ba bước. Mà tôi thì chẳng ngu ngốc đến mức tự nghi ngờ anh nếu không có lý do chính đáng. Năm đó, trước khi kết hôn, Thẩm Nặc đã tự tay chuyển toàn bộ tài sản sang tên tôi, kể cả cổ phần trong tập đoàn. Nói trắng ra, nếu ly hôn... anh ấy sẽ tay trắng rời đi. Tôi không tin người lạnh lùng, kiêu ngạo như anh lại có thể vì một cô tiểu thư hách dịch như thế này mà đánh cược cả sản nghiệp lẫn danh dự. Thế nên tôi khoanh tay đứng nhìn thêm vài phút nữa. Cô gái họ Phương vẫn đang hùng hổ ra vẻ: “Thẩm Nặc ghét nhất là bị làm mất mặt, cô nghĩ kỹ đi, một bộ sườn xám thôi mà. Nếu để anh ấy biết một nhân viên nhỏ như cô dám làm trái ý tôi, liệu cô có còn giữ nổi công việc không?” Cô nhân viên lúng túng: “Nhưng thật sự đây là nguyên tắc cửa hàng, cô muốn, tôi có thể giúp cô liên hệ để đặt mẫu khác. ” “Không cần! Tôi muốn bộ đó! Cái gì gọi là ‘nguyên tắc’? Ở đây, tôi là nguyên tắc!” Tôi thở dài. Rồi bước lên. Giọng tôi vang lên vừa đủ để át đi tiếng ồn ào: “Xin lỗi, bộ sườn xám đó là của tôi.” Cô gái họ Phương kia quay ngoắt lại nhìn tôi, ánh mắt khó chịu đánh giá từ đầu đến chân. “Cô là ai?” “Tôi là người đã đặt và thanh toán toàn bộ chi phí cho bộ sườn xám này từ tuần trước.” “Thì sao?” Cô ta hất mặt. “Tôi nói rồi, tôi trả gấp ba. Bộ sườn xám đó hợp với tôi hơn là cô đấy.” Tôi nhếch môi, chậm rãi hỏi: “Vậy cô định dùng quan hệ với Thẩm Nặc để ép cửa hàng giao hàng cho cô à?” Cô ta kiêu ngạo nói: “Thì sao. Anh ấy là chồng tương lai của tôi mà.” Tôi bật cười. “Ồ, thế thì thật trùng hợp. Tôi là vợ hiện tại của anh ấy.” Cô ta đứng hình trong vài giây. Rồi như chưa kịp tiêu hóa hết câu nói, lắp bắp: “Cô... cô nói gì cơ?” Tôi móc điện thoại ra, nhẹ nhàng mở ảnh cưới. Một tấm hình rõ ràng với chú rể mặc âu phục, nét mặt lạnh lùng nhưng khóe môi hơi nhếch lên không giấu nổi niềm vui còn cô dâu khoác váy trắng, cười mỉm tựa như chẳng màng thế sự. Tôi đặt điện thoại lên quầy: “Bây giờ có phải cô nên giải thích với tôi một chút không.” Cô gái họ Phương đỏ bừng mặt, giận đến run tay, nhưng không cãi nổi một chữ. Cô nhân viên nhìn tôi như gặp được cứu tinh, ánh mắt long lanh đầy biết ơn. Tôi không nói thêm, chỉ đưa mắt nhìn nhân viên rồi nhẹ nhàng nói: “Gói lại bộ sườn xám của tôi giúp. Đây là hóa đơn tôi đã thanh toán.”
truyện hay nha
25d
0Tuyệt vời
07/05
0truyện hay nha
04/04
0View All