Sau hôm rời khỏi trang viên nhà họ Phí, mọi thứ như có gì đó… thay đổi. Không rõ là từ lúc nào. Có thể là sáng hôm ấy, khi anh bế tôi vào phòng tắm với vẻ mặt chẳng chút xa cách, hay là lúc anh nghiêm giọng nhắc ông nội “đừng làm vậy nữa” rồi lại âm thầm uống hết bát chè kia với tôi. Tôi không rõ. Chỉ biết là, những ngày sau đó, Phí Xuyên bắt đầu về nhà… sớm hơn. Không còn những chuyến công tác kéo dài. Anh trở về vào buổi tối, ngồi trong phòng khách đọc tài liệu, hoặc đơn giản là ngồi bên tôi, cả hai im lặng nhưng không thấy ngột ngạt. Đặc biệt nhất là: anh bắt đầu ngủ chung giường với tôi mỗi đêm. Tôi bắt đầu hoài nghi. Phí Xuyên… thật sự là gay sao? Nếu là gay, vậy những đêm hành hạ tôi là chuyện thế nào? Còn nếu không phải… Tôi không dám nghĩ tiếp. Đúng lúc tâm trí còn mơ hồ thì điện thoại reo. Ngụy Ương gọi đến, giọng hớn hở: "Hôm nay là sinh nhật thiếu gia nhà họ Giang. Cậu rảnh không? Đi với tớ cho vui." Tôi nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn sớm, đầu bên kia Ngụy Ương đã tiếp lời không cho tôi có cớ từ chối: "Đi đi mà! Tớ có vài chuyện muốn làm trong bữa tiệc, đi một mình chán chết." Tôi khẽ cười, đáp: "Được rồi. Đi thì đi." Buổi tiệc được tổ chức tại một hội sở cao cấp trong khu trung tâm—nơi người thường có tiền cũng chưa chắc đặt được phòng. Phòng bao hôm nay là sảnh lớn, ánh đèn nhấp nháy, tiếng nhạc đinh tai xen lẫn tiếng cười nói rộn ràng. Đúng kiểu một quán bar trá hình. Tôi cùng Ngụy Ương bước vào, vừa vào đã thấy một nhóm bạn quen tụ lại ở sofa cạnh quầy bar. Người đầu tiên vẫy tay gọi tôi là Tống Âm—cô bạn thân từ thời trung học, hiện làm PR cho một thương hiệu lớn. Tống Âm đưa ly rượu lên, ánh mắt lấp lánh: “Ôi kìa, Chu tiểu thư hôm nay lại có thời gian đi chơi với chúng ta à? Lạ thật nha!” Tôi bật cười, bước lại gần: “Tiểu Âm à, dạo này tớ bận quá. Khi nào rảnh sẽ tạ lỗi riêng với cậu sau, được không?” Cô ấy hừ nhẹ, làm bộ giận dỗi, nhưng môi đã cười tươi: “Hừm! Hôm nay bổn tiểu thư vui vẻ, tạm tha cho cậu một lần.” Tôi ngồi xuống, nhận lấy ly cocktail trên tay cô ấy, ánh mắt vô thức lướt qua căn phòng. Âm nhạc trong hội sở vang lên rộn ràng, đèn màu quét thành những vệt ánh sáng loang loáng trên trần. Cửa lớn mở, Giang Trác cùng đám bạn thân bước vào như một đoàn ánh đèn sân khấu di động. Vest đen, nụ cười nửa miệng đặc trưng, trông anh ta đúng kiểu “thiếu gia nhà họ Giang” mà báo lá cải hay viết. Nhưng điều khiến tôi sững lại không phải Giang Trác, mà là Phí Xuyên – ông chồng mới cưới của tôi – đang đi cạnh anh ta, vai hơi nghiêng về phía Giang Trác, dáng vẻ thong dong nhưng chẳng hề lẫn vào ai được. Ngụy Ương chụp lấy khuỷu tay tôi, thì thầm: “Ê, chồng cậu cũng tới à?” Tôi chỉ kịp gật gật, trong đầu xoẹt qua trăm câu hỏi: Sao anh không nói với tôi sẽ đến? Nhưng chưa kịp nghĩ tiếp, Tống Âm đã kéo tôi tiến đến nhóm bạn vừa mới nhập tiệc. “Giới thiệu với mọi người, đây là Chu Nhược bạn thân của tôi.” Cô ấy hất cằm về phía tôi, giọng trêu chọc cố ý. Tôi mỉm cười xã giao. Ánh mắt Phí Xuyên liếc qua tôi trong một thoáng cực nhanh, nhưng đủ để khiến tim tôi chệch nửa nhịp. Anh vươn tay, khẽ đẩy ghế cạnh mình: “Ngồi đây.” Giọng điệu không cao không thấp, mang theo mệnh lệnh dịu dàng. Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống, Ngụy Ương cũng tự tìm chỗ cạnh Tống Âm, vừa rót rượu vừa liếc tôi đầy ẩn ý. Hầu như ngay lập tức, đám bạn chí cốt của Giang Trác bắt đầu trêu chọc: “Ây cha, lão Phí ngày trước nói không có hứng thú với phụ nữ, giờ vừa cưới đã dính vợ như sam thế này à?” “Đáng sợ thật đấy, Phí Xuyên mà có vợ thì anh em mình coi như hết đường sống!” Tiếng cười rộ lên, thoải mái và ồn ào. Tôi ngại ngùng cúi đầu, nhưng không kìm được khóe môi cong nhẹ. Từ bao giờ, việc bị trêu “cặp đôi son” lại… ấm đến thế? Ly rượu chưa cạn, bỗng Trần Hạc nghiêng đầu quan sát tôi, rồi nhìn sang Giang Trác: “Này, mọi người có thấy Chu Nhược… hơi giống Giang Trác không? Nhất là đôi mắt ấy.” Câu nói vu vơ đủ để bầu không khí khựng lại nửa giây. Chính tôi cũng bất giác quay sang nhìn Giang Trác. Dưới ánh đèn vàng cam, đường nét gương mặt anh ta sắc sảo, mũi và mắt quả thật… giống tôi kỳ lạ. Ngụy Ương búng tay “tách” một cái, phá bầu im lặng: “Trần ca bớt suy diễn đi! Người giống người thì có gì lạ? Trái đất gần tám tỷ người cơ mà.” Mọi người cười ồ, câu chuyện chuyển sang chủ đề mới: món quà sinh nhật và kế hoạch du thuyền mùa hè. Tôi tưởng vụ “gương mặt giống nhau” sẽ chìm đi, nhưng lại nhận ra Phí Xuyên khẽ nhướn mày, ngón tay gõ nhịp lên thành ly như đang suy nghĩ gì đó. Tôi kéo tay áo anh, khe khẽ hỏi: “Sao anh không nói sẽ đến sinh nhật Giang Trác?” “Anh đã nhắn cho em rồi mà.” Anh đáp gọn. “Hôm nay anh về trể.” Tôi ậm ừ cho qua vì vốn gĩ tôi còn chẳng thèm xem tinh nhắn anh gửi.
Truyện rất hay
3d
0e hay quá ad ưi
21d
0Good hay
29d
0View All