logo text
Add to Library
logo
logo-text

Download this book within the app

Chapter 4 Hôm sau

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong tình trạng... chẳng muốn tỉnh dậy.
Toàn thân ê ẩm như bị xe tải chèn qua. Mỗi lần cựa người là như thể các khớp xương đều đang biểu tình tập thể.
Tôi rên khẽ một tiếng. Tấm chăn khẽ động, rồi giọng nam trầm thấp vang lên bên tai, mang theo chút ý cười:
“Dậy rồi à?”
Tôi nghiến răng:
“Phí Xuyên… anh là gay kiểu gì vậy? Còn mạnh hơn cả người bình thường…”
Anh bật cười, tiếng cười nhỏ thôi nhưng đủ khiến tai tôi nóng bừng. Tôi vội kéo chăn trùm kín đầu, chỉ thò ra một câu lẩm bẩm:
“Không có lần sau nữa đâu…”
Chưa kịp trốn trong chăn bao lâu, anh đã cúi xuống, nhẹ nhàng bế tôi dậy.
Tôi giật mình, định phản đối nhưng bị ánh mắt anh chặn lại. Vẫn là gương mặt ấy—lạnh nhạt, bình tĩnh, nhưng hôm nay hình như… có chút dịu dàng không thể giấu.
“Đừng lộn xộn.” Anh nói, giọng mềm đi hẳn.
Anh bế tôi vào phòng tắm, đặt xuống bệ ngồi, rồi bắt đầu mở vòi nước, chuẩn bị khăn tắm và chậu rửa như thể làm chuyện đó mỗi ngày.
Tôi bối rối nhìn anh, chưa kịp nói gì thì đã bị anh cắt ngang:
“Không giúp em thì em tự làm được không?”
Tôi ngoan ngoãn lắc đầu.
Thôi thì cứ để anh giúp vậy. Dù gì... tối qua cũng không phải mình tôi lao lực.
Sau khi vệ sinh xong, thay đồ tươm tất, hai chúng tôi cùng xuống lầu.
Dưới phòng ăn, ông nội Phí đã ngồi từ sớm, đang thong thả ăn cháo trắng với dưa món, dáng vẻ tiêu chuẩn của một cụ ông đã hoàn thành sứ mệnh truyền thừa.
Vừa thấy chúng tôi bước xuống, ông liền gọi lớn:
“Người đâu, dọn bữa sáng lên cho thiếu gia và thiếu phu nhân!”
Tôi còn chưa ngồi xuống ghế đã bị ông nhìn từ đầu tới chân, ánh mắt vui tươi lấp lánh không giấu giếm.
“Cháu dâu tốt. Rất tốt. Hương hỏa nhà họ Phí… dựa cả vào con rồi!”
Tôi: “…”
Miệng tôi cười, nhưng tay thì bíu chặt mép váy.
Không biết từ bao giờ, tôi – một người từng nghĩ chỉ cần nhìn mặt Phí Xuyên là đủ, bây giờ lại trở thành “người mang trọng trách truyền thừa” của cả dòng họ.
Tôi lén nhìn Phí Xuyên, thấy anh ngồi xuống đối diện ông, cầm thìa khuấy nhẹ ly cà phê, rồi bình tĩnh lên tiếng:
“Ông nội, lần sau… không được làm mấy trò như vậy nữa.”
Ông nội cười ha hả, không hề tỏ ra áy náy mà còn gật đầu cực nhanh:
“Được rồi được rồi! Không làm nữa. Miễn có tin vui là được!”
Tôi ngậm cháo mà suýt sặc.
Ông ơi, cái “tin” đó… không phải muốn là có ngay đâu…
Bữa sáng diễn ra trong không khí vui vẻ, ít ra là từ phía ông nội.
Tôi ngồi ăn mà cứ có cảm giác như mình vừa vượt qua một bài kiểm tra lớn, dù mệt rã rời nhưng ít nhất… tôi đã chính thức được công nhận là "người nhà họ Phí".
Sau bữa sáng, ông nội tiễn chúng tôi ra cổng, không quên dúi vào tay tôi một chuỗi vòng hổ phách “trừ tà hộ thai”, rồi nói thêm mấy câu làm tôi đỏ mặt tận mang tai.
“Nhớ đấy, uống canh bổ, nghỉ ngơi nhiều. Không được làm việc quá sức. Muốn ăn gì cứ bảo người nhà đưa tới. Phải dưỡng thân thể!”
Tôi liên tục gật đầu, đến mức cổ như muốn gãy.
Cuối cùng cũng bước được lên xe. Vừa đóng cửa lại, tôi thở phào như vừa trốn thoát khỏi trại huấn luyện tân hôn.
Phí Xuyên liếc nhìn tôi, môi cong nhẹ.
“Thấy mệt rồi sao? Có hối hận không?”
Tôi nhìn anh, mắt mơ màng, miệng lẩm bẩm:
“Hối hận cái gì… lấy anh rồi thì… phải chịu trách nhiệm thôi…”
Xe lăn bánh khỏi cổng trang viên, để lại sau lưng một ông nội đầy kỳ vọng, một lời nguyền “hương hỏa” vẫn còn vang vọng trong đầu…

Book Comment (97)

  • avatar
    NguyễnUyên

    Truyện rất hay

    3d

      0
  • avatar
    Liền Lê Thị

    e hay quá ad ưi

    21d

      0
  • avatar
    Hoàng Duy

    Good hay

    29d

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters