logo text
Add to Library
logo
logo-text

Download this book within the app

Chapter 3 Chè dưỡng thai

Tôi đã nằm trên giường hơn nửa tiếng, mắt nhìn trần nhà đến mức thuộc cả vết loang sơn trên góc trái. Trong lòng cứ nghĩ đi nghĩ lại câu nói của ông nội ban nãy, “nhanh chóng cho ông một đứa chắt”. Câu đó, cứ tua đi tua lại trong đầu tôi như tiếng chuông báo thức.
Gần một giờ sau, khi trời đã tối hẳn, đèn vàng ngoài hành lang hắt qua khe cửa, tôi mới nghe tiếng bước chân trầm ổn từ xa tiến lại.
Cửa phòng khẽ mở.
Phí Xuyên bước vào.
Vẫn là bộ dáng quen thuộc ấy—áo sơ mi trắng được cởi hai nút trên cùng, tay đút túi, nét mặt bình thản như thể những lời “áp lực sinh sản” ban trưa chưa từng tồn tại.
Anh đứng cạnh tủ, mắt không nhìn tôi, giọng nói vang lên đều đều:
“Ông nội bảo chuyện sinh con là hệ trọng, nên không cho chúng ta về ngay. Nói mai sáng trời sáng thì hãy đi.”
Tôi ngồi dậy, lưng dựa vào đầu giường, giật mình:
“Ở lại đêm nay?”
Anh gật đầu, như đang nói về một cuộc họp bị kéo dài.
Tôi khẽ ậm ừ một tiếng. Không dám tỏ vẻ gì, dù trong lòng thì đang gào thét: Tôi mới cưới vài ngày thôi mà, đã bị nhốt ở nhà chồng luôn rồi á?
Chưa kịp phản ứng tiếp, thì có tiếng gõ cửa.
“Phu nhân, thiếu gia, tôi vào nhé.”
Là bà Vương – người giúp việc lâu năm trong nhà.
Bà bưng một khay bạc, trên đó có hai chiếc chén sứ trắng, bên trong là thứ gì đó màu vàng nhạt, sánh mịn, bốc khói nghi ngút.
“Chè tổ yến hạt sen, ông cụ dặn riêng, tốt cho việc mang thai.”
Tôi nghẹn họng.
Phí Xuyên thì nhíu mày rõ ràng.
“Không cần phiền vậy đâu.” Anh từ chối khéo.
Bà Vương vẫn cười hiền, nhưng giọng không hề yếu:
“Ông cụ nói rồi, phải uống. Cậu đừng làm khó tôi.”
Tôi liếc sang Phí Xuyên, thấy anh im lặng một giây rồi cũng bước tới bàn, cầm lấy một chén.
Tôi không còn đường lui. Đành ngoan ngoãn theo anh, cầm chén còn lại.
Hai người, hai chén chè, đứng đối diện nhau như đang thực hiện một nghi lễ… kỳ quặc.
Tôi húp một muỗng nhỏ, mùi vị thơm ngọt nhưng trong lòng thì chát ngắt. Không phải vì món chè, mà vì hoàn cảnh.
Cái gì mà “tốt cho việc mang thai” chứ… Ai mang thai?
Không khí trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng muỗng va vào thành chén.
Tôi liếc trộm Phí Xuyên. Anh uống chậm, gương mặt không biểu cảm, như thể đang dùng thuốc chứ không phải chè.
Uống được phân nửa, tôi lẩm bẩm:
“Cũng đâu cần nghiêm túc thế…”
Anh ngẩng lên nhìn tôi, mắt sâu thẳm, chậm rãi hỏi:
“Ý em là không cần nghiêm túc chuyện sinh con, hay không cần nghiêm túc chuyện... gì?”
Tôi khựng lại.
Một câu hỏi, khiến tôi im bặt.
Chúng tôi uống nốt phần chè còn lại mà không ai nói thêm gì nữa.
Bà Vương vui vẻ thu dọn khay, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Cứ như thế này, chẳng mấy chốc là có tin vui cho xem.”
Cửa vừa khép lại, căn phòng lại rơi vào im lặng.
Tôi và Phí Xuyên, đứng cạnh nhau, cách nhau chỉ vài bước. Nhưng khoảng cách trong lòng tôi… lại như cả một đại dương.
Tôi không biết nên nói gì. Cũng không biết liệu trong mắt anh, tôi là người vợ, hay là “bình phong cao cấp” có chức năng sinh sản.
Tôi thở ra một hơi, chậm rãi lên tiếng:
“Tôi… ngủ giường, anh nằm sofa nhé?”
Phí Xuyên nhìn tôi, ánh mắt như có tia cười nhẹ, nhưng chỉ thoáng qua rất nhanh.
“Phòng này không có sofa.”
Tôi chết đứng.
Vậy anh định… ngủ chung?
Tôi chưa kịp hỏi, thì anh đã bước tới mở tủ lấy áo ngủ, ném lên giường một bộ rồi nói:
“Yên tâm. Anh không có hứng thú với phụ nữ.”
Anh nói xong thì quay vào phòng tắm, để lại tôi đứng giữa căn phòng rộng lớn, tay ôm bộ đồ ngủ, tim đập loạn xạ.
Tin đồn là thật?
Vậy tôi cưới anh… là cưới một người đàn ông không thể chạm vào?
Tôi vốn chỉ định nằm nghỉ một lát, nào ngờ chưa kịp đợi Phí Xuyên tắm xong, cơn buồn ngủ đã kéo đến như vỗ vào gáy. Cả ngày hôm nay đủ loại "kịch bản ép sinh con" khiến não tôi hoạt động quá công suất, giờ chỉ mong được nằm yên, bất động.
Chăn ấm. Gối mềm. Không gian im lặng.
Tôi mơ màng ngủ thiếp đi.
Không biết đã qua bao lâu, đang nửa mê nửa tỉnh thì tôi cảm giác tấm nệm dưới người khẽ lún xuống. Lúc đầu tưởng là mộng du. Nhưng rồi một lúc sau, cơ thể tôi dần dần nóng lên, không phải vì chăn, mà là từ bên trong người… như có lửa đang chạy qua từng mạch máu.
Tôi cau mày, cơ thể bắt đầu khó chịu. Toàn thân nóng bừng, tim đập mạnh.
Trong mơ hồ, tôi xoay người, vô thức ôm lấy thứ gì đó mát lạnh hơn mình. Cái cảm giác ấy dễ chịu đến mức khiến tôi khẽ thở ra một tiếng.
Một giọng nam khàn khàn vang lên bên tai:
“Em sao vậy?”
Tôi rúc vào lồng ngực anh ấy, miệng lẩm bẩm:
“Không biết… nóng quá…”
Tiếng Phí Xuyên hơi trầm xuống:
“Chết rồi…”
Tôi nghe tiếng anh bật người dậy, kéo tay tôi theo, mở đèn ngủ. Trong ánh sáng vàng dịu, tôi nheo mắt, mơ màng nhìn anh.
“Là chén chè…” – Anh nghiến răng. “Chắc ông nội hạ thuốc…”
Tôi không trả lời. Vì cả người tôi như đang ngâm trong nước sôi. Áo ngủ trở nên vướng víu, ngón tay tôi siết lấy mép chăn, mồ hôi ướt lưng.
Tôi lờ mờ nhìn thấy anh đi tới cửa, vặn tay nắm—rồi quay lại nhìn tôi.
“Khóa ngoài rồi.” Anh nói. Giọng cực kỳ lạnh nhưng ẩn giấu một chút… bối rối.
Tôi im lặng mấy giây, rồi ngước mắt nhìn anh, cổ họng khô khốc nói:
“Phí Xuyên… em chịu không nổi…”
Anh ngồi xuống mép giường, nắm lấy cổ tay tôi, giọng nghiêm lại:
“Em phải tỉnh táo. Đây là thuốc. Không phải cảm xúc thật.”
Tôi khẽ cười. Giọng nhỏ như gió thổi qua tai:
“Nhưng dù sao cũng cưới rồi… Anh là gay cũng không sao, chỉ cần—giúp em giải được cơn nóng này… là được.”
Tôi vươn tay kéo anh lại gần, rồi bất ngờ hôn lên môi anh.
Anh khựng lại, rồi đẩy tôi ra, giữ lấy vai tôi, hỏi một câu chậm rãi:
“Em có đang tỉnh táo không?”
Tôi thở hổn hển, đầu óc quay cuồng, chẳng phân biệt nổi rốt cuộc là nóng thật… hay vì anh mà tôi phát sốt. Chỉ biết rõ một điều—tôi muốn ở gần anh.
“Phí Xuyên…” – Tôi nhìn vào mắt anh, giọng rất nhẹ mà kiên quyết
“Anh cưới em, thì phải chịu trách nhiệm…”
Nói rồi tôi chủ động kéo anh xuống, lần này không cho anh cơ hội lùi bước.
Tôi đè anh xuống giường, hôn thật sâu.
Không phải vì thuốc. Mà là vì tôi… ham mê nhan sắc của anh.

Book Comment (97)

  • avatar
    NguyễnUyên

    Truyện rất hay

    4d

      0
  • avatar
    Liền Lê Thị

    e hay quá ad ưi

    22d

      0
  • avatar
    Hoàng Duy

    Good hay

    19/04

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters