logo text
Add to Library
logo
logo-text

Download this book within the app

Chapter 3 Tổ chức hôn lễ

Sáng sớm hôm sau, Sở phủ bỗng nhiên như phủ thêm sắc mới, nhà cửa dán đầy những chữ hỷ, ai nấy cười cười nói nói, nhộn nhịp hơn hẳn. Từ sau sự tình Sở lão phu nhân tự ý tổ chức hôn sự cho hắn với đại phu nhân Ngọc Diệp, rồi chuốc hắn say rượu, còn cố ý nói dối hắn là thành hôn với Lục Hy cô nương, làm hắn vui vẻ đến nỗi ai mời rượu cũng uống, gì mà không say không về, để rồi lầm lỡ, khiến Ngọc Diệp mang thai, là Sở phủ không còn tiếng nói, tiếng cười nữa. Người ngoài thì cho rằng nhà có phước, có song hỷ đấy, nhưng người trong Sở gia thì biết rõ, sau đó là những tháng ngày sống dở, chết dở. Mãi cho đến khi đứa trẻ ra đời, Sở Mặc hắn mới nguôi ngoai phần nào.
Đèn lồng đỏ, chữ hỷ phấp phới bay trong gió, Sở Minh thiếu gia chưa đầy ba tuổi, thấy cảnh đẹp mắt thì í ới không ngừng, còn vũng vẫy tay chân tỏ ý muốn ra xem. Đại phu nhân Ngọc Diệp trong lòng đang tràn đầy bực tức, nàng ít nhiều cũng là nữ tử của quốc công, ấy thế mà sau lần động phòng kia, hắn cũng không thèm ngó ngàng gì tới nàng, còn nói:
"Ta một lòng một dạ đối với Lục Hy, đối với nàng chỉ có nghĩa, không có tình, nên ta ban cho nàng danh hiệu đại phu nhân."
Trái tim hắn, nàng không có, danh hiệu phi, nàng cũng không được ban. Rốt cuộc, hắn cưới nàng về làm cảnh hả? Nếu không phải là có Minh nhi, nàng đã đòi hôn thú từ lâu rồi.
Ban ngày, hắn tỏ vẻ vui đùa cùng nàng và Minh nhi đấy, nhưng cứ đến lúc trời dần tối, hắn lại lấy cớ nọ, vẹn cớ kia để bỏ đi, cả đêm cứ ngốc mãi trong thư phòng. Sáng hôm sau, lại trưng cái bộ mặt không có chuyện gì mà bước ra cửa, nàng nhìn đến cũng quen rồi. Vậy mà, từ chiều qua, sau khi đưa được Lục Hy kia về, hắn không còn chạy quanh quẩn bên nàng và hài tử nữa, cứ ở mãi chỗ nàng ta, cười cười nói nói, bộ dạng này, nàng thực sự chưa từng thấy qua.
Còn chưa xuôi cơn giận nọ, lại ấp đến nỗi giận kia, Sở lão phu nhân cùng Sở Mặc vương gia hắn không nói lời nào, tự ý quyết định tổ chức hôn lễ nạp thiếp. Cũng không màng đến ý kiến, thư thả vài bữa cho chấp nhận được sự tình này của nàng, hôm nay đã gọi người đến bài trí, tổ chức hôn lễ, lại còn treo hỷ năm ngày, nàng dù sao cưới về cũng là đại phu nhân, nhưng cũng chỉ được treo ba ngày, nàng ta làm thiếp, được treo những năm ngày. Đây là muốn bức chết nàng hay sao?
Ngọc Diệp vẫy vẫy tay gọi nha hoàn bên cạnh, trao Minh nhi cho nàng ta, rồi căn dặn:
"Ngươi đem thiếu gia ra ngắm đèn lồng một chút."
Dứt lời, nàng bước chân ra khỏi phòng, đi đến chỗ đám nhân gia đang xì xào bàn tán:
"Ngươi xem, đại phu nhân thế mà khổ..."
"Đúng, đúng, vương gia có thiếu phu nhân rồi, đại phu nhân sẽ để ở đâu đây..."
"..."
Đám nhân gia thấy Ngọc Diệp bước lại gần tới, huých vai nhau tỏ ý im lặng, nàng là nghe thấy nhưng vẫn cố tình lờ đi.
"Vương gia đâu?"
Bọn họ cung kính chào Ngọc Diệp, rồi một trong số đó lên tiếng bẩm báo:
"Dạ. Bẩm đại phu nhân, vương gia đang ở chủ viện, hướng dẫn người sửa lại kích cỡ y phục cho thiếu phu nhân."
"Được." Nói xong, nàng quay người đi về phía chủ viện.
Rảo bước đến cửa chủ viện, nàng nghe thấy giọng hướng dẫn của vương gia,
"Ngươi phải sửa lại cái eo một chút. Lục Hy eo không to đến như thế!"
"Ấy ấy... Chỗ đó phải to ra, Lục Hy đâu có kém ai đâu..."
Ngọc Diệp bất đắc dĩ lắc đầu, trên môi nở một nụ cười, nàng tiến vào.
"Vương gia."
Sở Mặc mắt vẫn dán nguyên lên bộ y phục, không nhìn đến nàng, mở miệng đáp như có nệ:
"Miễn lễ. Nàng tới tìm ta có chuyện gì?"
"Chuyện là... Lục Hy muội muội tính tình hoạt bát, lại lớn lên trong vòng tay của phụ thân, thiếp sợ rằng muội ấy có chút tủi thân nên qua đây, xin vương gia cho thiếp được giúp đỡ nàng ấy. Chuyện y phục cùng của hồi môn, xin vương gia cứ để thiếp lo liệu."
Dứt lời, vương gia đã ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm nàng, đối với nàng tỏ vẻ hoài nghi.
"Nàng nói thật sao?"
Ngọc Diệp nở nụ cười, "Thiếp dù sao cũng là đại phu nhân, giúp đỡ nàng ấy là chuyện nên làm."
Sở Mặc đứng lên, tiến lại gần chỗ nàng, nắm lấy đôi tay của nàng.
"Ngọc Diệp, cảm ơn nàng."
Dứt lời, hắn phi luôn ra ngoài cửa, không quên nói thêm, "Chỗ này, giao cho nàng."
***
Một hồi lâu sau, đám nhân gia nhìn thấy vương gia mang về một cuộn dây thừng lớn cùng một thùng chuông nhỏ, này là không biết muốn "bắt" ai đây!? Lính gác cửa tò mò hỏi:
"Vương gia... Này, không biết là muốn làm gì?"
"Ngươi đi cắt đoạn dây thừng này làm bốn, một đoạn một thước, hai đoạn bảy thước..." Hắn vừa nói vừa đưa cuộn dây thừng cho lính gác, rồi lại tiếp tục:
"Đoạn cuối cùng, ngươi phân khoảng cách, buộc từng quả chuông nhỏ vào đấy cho ta..." Nói xong, hắn vứt luôn cái thùng chuông xuống, đoạn nói tiếp:
"Nhớ là sơn đỏ dây thừng trước khi làm!"
Bọn lính gác chẳng hiểu vương gia muốn làm gì, thôi, vương gia đã dặn thì cứ thế mà làm. Bọn họ chia nhau ra làm việc.
***
Giờ lành đã đến.
Sở Mặc cùng Lục Hy sóng vai bước vào, trước khi Lưu Phúc kịp lên tiếng, hắn đã nhanh hơn một bước:
"Bạch Phong, mau làm đi."
Lính cận vệ Bạch Phong nghe thấy hiệu lệnh thì nhanh chóng vẫy tay gọi thêm vài người, sau đó mỗi người một tay, đem cổ tay hắn và nàng buộc lại bằng dây một thước, dùng dây bảy thước buộc cổ tay còn lại của hắn và nàng, hai đầu dây bên kia buộc vào đầu hai con sư tử ngoài cửa lớn.
Mọi người xung quanh trợn mắt xem sự tình, Sở Mặc cười khẩy:
"Ha ha... Mau tiếp tục đi. Ta là để phòng trừ!"
"Phòng trừ cái đầu ngươi á!? Ngươi bị bệnh thần kinh hay gì?"
Nàng vừa chửi, vừa ra sức dẫy dụa, hắn thế mà lại sợ nàng chạy mất, dám lấy dây thừng buộc nàng lại. Đúng là bệnh thần kinh!!! Nàng khóc thét, cuộc sống sau này của nàng sẽ ra sao đây? Đưa mắt nhìn về phía đại phu nhân, nàng dấy lên một tia ngưỡng mộ, nàng ấy thế mà sống được với tên thần kinh này...
"Nhất bái thiên địa
Nhị bái cao đường
Phu thê giao bái..."
Bái đường xong, hắn lại ra hiệu cho Bạch Phong tháo dây, hơn nữa, còn đích thân dẫn nàng về phòng hoa chúc.
"Ta dẫn nàng về, sau đó ra luôn, mọi người vui vẻ uống trước đi. Không say không về...!!!"
Dứt lời, hắn dìu nàng đi, nàng có dự cảm chẳng lành, hắn bái đường còn làm ra như thế, không biết về phòng, còn định trói nàng lại luôn sao?
Qua tấm rèm đỏ trên đầu, nàng lờ mờ nhìn thấy những quả chuông được treo trên sợi dây thừng, mà sợi dây ấy... lại được cuốn chặt quanh phòng hoa chúc? Sở Mặc hắn bị thần kinh thật hay sao?
"Ta đã được lĩnh giáo công phu trèo cây của nàng, ai biết được nàng định trèo cửa sổ hay không?" Hắn thì thầm vào tai nàng.
"Ngươi..."
"Nàng yên tâm, chỉ cần nàng mở cửa, chuông lập tức reo, ta sẽ đến bên nàng... Không để nàng phải ngóng chờ ta lâu... "
"Ngươi... Bệnh thần kinh!!!"

Book Comment (997)

  • avatar
    Văn Nghĩa Đào

    thsisbdhydudvdoobcodndhu djdnđnri chuueenr đgđ đjdkđ i

    4h

      0
  • avatar
    Hà Thuận

    tiep

    6h

      0
  • avatar
    Phạm Việtanh

    hay

    2d

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters