logo
logo-text

Download this book within the app

Chapter 2 Bỏ trốn

"Cao quá đi!" Lục Hy vừa nói, vừa quan sát khoảng cách đến trên cửa sổ thông khí.
"Không có cái dây nào cả! Biết thế đã lén nhét ga giường vào bụng mang lại đây rồi." Nàng cắn cắn môi, hiện giờ nàng cảm thấy phiền não hơn cả việc kiếm ngân lượng.
Nhảy lên nhảy xuống nhiều lần, cuối cùng nàng cũng bám vào được bệ cửa sổ, đôi chân chới với mãi không tìm được điểm tựa. Lục Hy khóc không ra nước mắt, nàng quyết định liều mạng một phen, cố gắng duỗi cánh tay, bám chắc vào bệ cửa sổ, dùng hết sức kéo thân thể lên.
Loay hoay khoảng năm phút, nàng cũng thành công bò lên được cửa sổ. Qua cửa sổ, Lục Hy nhìn xuống dưới mặt đất.
Cao! Cao quá! Này là lầu ba à?
Nàng thò đầu ra nhìn trái nhìn phải rồi phân tích, khoảng cách giữa hai cửa sổ giữa hai lầu khá xa, ước chừng dùng cả chiều dài thân thể nàng cũng không thể tay bám bệ này, chân đạp bệ kia được. Xoay đi xoay lại, tính tái tính hồi, nàng định bỏ cuộc, quay trở lại phòng tìm cách khác thôi thì bất ngờ nảy sinh một ý tưởng với cái cây cao gần đó. Nàng từ nhỏ đã sống với phụ thân, không yểu điệu thục nữ như những cô nương khác, tuy trèo cây cao như này thì nàng chưa thử, nhưng ý chí kiên cường như nam nhân thì nàng không có thiếu.
Lục Hy liền ngồi xổm xuống, nhấp nha nhấp nhô đôi chân khởi động, cơ thể chuẩn bị chắc chắn mới bắt đầu nhảy. Hét nhẹ một tiếng, thân thể nàng cũng vững chắc bám vào thân cây, từ từ tụt xuống.
"Ha ha, cũng không quá khó đi. Để xem mấy người làm gì được ta!"

Sau một hồi cố gắng, Lục Hy cũng tụt qua được lầu hai, chỉ còn cách khoảng ba mét nữa là xuống tới mặt đất. Trong sân viện, đột nhiên bỗng xuất hiện một nha hoàn đang khệ nệ xách một thùng nước chuẩn bị tới cọ rửa nhà vệ sinh.
"Thiếu phu nhân?"
Lục Hy trợn tròn mắt, khuôn mặt tái nhợt, đôi tay giống như được tăng thêm sức lực, thân thế như nhẹ nhàng hơn, nàng nhanh chóng tụt xuống, rồi ngã chỏng vó dưới đất, mông đau ê ẩm.
"Thiếu phu nhân, sao người lại ở đây?" Bước lại gần, nha hoàn kia lớn tiếng chất vấn.
Lục Hy vội vàng đứng lên, đẩy nàng ta, rồi cắm đầu cắm cổ mà chạy về phía trước.
"Người đâu! Thiếu phu nhân chạy trốn rồi!"
Sở phủ xưa nay im lặng là thế, đột nhiên xôn xao đến lạ thường, người người từ trong phủ chạy ra. Lục Hy không có thời gian suy nghĩ nhiều, cũng không dám quay đầu lại, chỉ sợ nàng chạy chậm, người ta sẽ đánh ngất rồi lại bắt nàng đi.
Lục Hy liều chết mà chạy trốn, tim đập nhanh như muốn bay ra khỏi lồng ngực, đau đến không thở nổi, nhưng nàng vẫn cố dùng toàn lực mà cắm đầu chạy về phía trước. Thời điểm, nàng chạy đến cánh cổng sắt lớn bên ngoài, hết sức vui mừng vì phát hiện cửa không những không khóa, còn đang mở lớn, nàng ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài đường lớn.
"Ầm!"
Lục Hy cắm đầu cắm cổ mải chạy, không để ý nên đâm sầm vào một người.
"Cô nương, người không sao chứ?"
"Ta... Ta... không sao. Mau... Mau... tránh ra!"
Lục Hy thở hồng hộc, đẩy người trước mặt sang một bên, dùng sức mà chạy vào đám đông, rồi rẽ vào một con phố nhỏ gần đó.
Sở Mặc nhận ra bóng dáng quen quen, giọng nói quen thuộc mà bấy lâu hắn vẫn hằng nhung nhớ, bất giác đứng hình mất năm giây. Còn chưa kịp hỏi tại sao nàng lại từ trong phủ của hắn chạy ra thì nàng đã biến mất khỏi tầm mắt.
Bọn người hầu, lính gác cũng dốc toàn lực mà đuổi, khoảng độ mười người, toàn nam nhân trai tráng, ầm ầm chạy ra.
Sở Mặc đang đứng giữa đường, đưa mắt tìm kiếm bóng hình xưa thì lại bị một đám người huých vào, một trong số đó ngã vào hắn nên ngã chỏng xoài ra đất. Sở Mặc quay đầu nhìn lại, thấy toàn bộ là người ở Sở gia, không khỏi thắc mắc,
"Kia... Các ngươi làm gì mà tập trung đông thế này?"
"Bẩm... Bẩm vương... Vương gia... " Tên lính gác còn sót lại kia vừa thở hổn hển trên mặt đất, vừa đưa tay lên ra vẻ cung kính, bẩm báo với hắn.
"Cứ từ từ! Ngươi bình tĩnh nói ta nghe sự tình!" Nói xong, hắn đưa tay nâng đỡ người kia dậy, xem xét biểu tình trên khuôn mặt.
Thở đều lại một hồi, lính gác thở hắt ra một hơi rồi cung kính khai báo, "Bẩm vương gia, hôm nay Đỗ lão gia đã đồng ý gả Lục Hy cô nương..."
"Gả cho ai?" Hắn túm lấy cổ áo lính gác, kéo lại gần, tra hỏi.
"Là gả làm thiếu phu nhân cho người, Sở lão phu nhân sai người đưa thiếu phu nhân về đây để chăm sóc, tiện bàn việc hôn lễ. Nhưng ai ngờ, thiếu phu nhân chẳng nói chẳng rằng liền bỏ chạy..."
"Thế ngươi còn ở đây mà lý sự cái gì nữa? Mau... Mau đuổi theo!"
Lính gác: "..."
Rồi hai người, cả chủ cả tớ, lại ba chân bốn cẳng chạy vào đám đông, rẽ vào con phố nhỏ khi nãy.
***
"Thiếu phu nhân! Chúng ta xin người, mau... mau quay lại Sở phủ đi!"
"Ta không quay về đâu! Các người quay về bẩm báo với Sở lão phu nhân, ân cứu người này, ta nhất định sẽ báo, còn hôn lễ, ta xin từ!" Vừa nói, Lục Hy vừa ngồi đung đưa chân vắt vẻo trên cây.
Khi nãy, thấy đám nhân gia đông người đuổi tới, lại chạy vào ngõ cụt, nàng nghĩ phen này chắc lại bị bắt về, ngoài cái cây này ra thì không còn cách nào khác. Thần cây đã cứu nàng một lần, chắc chắn sẽ khoan dung, độ lượng mà cứu nàng lần hai. Không khỏi suy nghĩ, nàng cố gắng dùng toàn lực lại trèo lên cây. So về độ cao, cây này không cao như cây trước, cũng không an toàn hơn, vả lại dùng sức của nàng có thể trèo lên được thì đám nam nhân kia cũng có thể trèo lên bắt nàng, nhưng nàng lại thông minh hơn.
"Nếu các ngươi mà leo lên đây, ta... ta sẽ nhảy xuống, chết luôn cho các ngươi xem!"
"Thiếu phu nhân..." Đám người kia, đồng loạt quỳ xuống, hướng nàng mà than khóc.
"Ta không phải thiếu phu nhân của các ngươi. Các ngươi mau về đi!"
Lục Hy vẫn bộ dạng như thế, nàng nhất quyết không chịu thua, đừng tưởng rằng nước mắt nam nhân có thể làm nàng dao động, nàng sống đã hơn hai chục năm trời, đừng nói là nước mắt, ngay cả nước mũi, nước dãi, nàng cũng không sợ đâu.
"Các ngươi... Mau... Tránh ra!" Vương gia thở hồng hộc chạy tới, hắn vịn vào vai tên lính gác khi nãy làm hắn vừa mệt, vừa đau, mặt mũi nhăn hết lại nhưng cũng không dám la lên.
Bọn lính gác nghe thấy giọng vương gia, mặt mũi tối sầm lại, nghĩ bụng phen này sẽ bị trách phạt vì để thiếu phu nhân chạy mất. Tên nào tên nấy, cúi hết mặt xuống, khóc lóc quỳ xuống xin vương gia thứ tội. Nhưng hắn nào có nghĩ được những điều xa vời như thế đâu, hắn tiến lại gần, nàng lại dọa nhảy xuống, cứ như thế cũng không còn cách nào khác. Hắn đứng đó nghĩ về khoảng thời gian chờ đợi nàng, nghĩ về những đêm dài mong nhớ, rồi bất chợt hẵng giọng một cái, lấy lại bộ dạng của một vương gia, hắn bắt đầu khóc thút thít lên như một đứa trẻ, mặc kệ hình tượng vương gia trong mắt kẻ ở, mặc kệ sau này nàng sẽ nghĩ hắn như thế nào, hắn khóc, hắn khóc rõ to. Không những khóc, hắn còn la oai oái:
"Nàng... Nàng... Nàng mà không xuống, ta sẽ khóc cho nàng coi..."
Dứt lời, hắn còn nằm xuống đất, lăn qua lăn lại, tay chân vung lên loạn xạ, hắn là vừa khóc, vừa la, vừa ăn vạ.
Lục Hy: "..."
Nàng thế mà lại thua hắn! Nàng không sợ nước mắt, nước mũi, nước dãi nam nhân! Nàng chính là sợ nước mắt, nước mũi cùng nước dãi nam nhân cứ thế hòa quyện vào nhau! So với chết, nàng sợ nam nhân như này hơn!

Book Comment (997)

  • avatar
    Văn Nghĩa Đào

    thsisbdhydudvdoobcodndhu djdnđnri chuueenr đgđ đjdkđ i

    6h

      0
  • avatar
    Hà Thuận

    tiep

    8h

      0
  • avatar
    Phạm Việtanh

    hay

    2d

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters