logo text
Add to Library
logo
logo-text

Download this book within the app

Chương 3: Bệnh nghề nghiệp

“Chị, cô ta ốm thật đúng lúc.” Ngọc Ly nhìn Ngọc Hà không thèm che giấu sự mỉa mai của bản thân.
Khóe miệng của Ngọc Hà nhếch lên thể hiện một tia khinh thường: "Chỉ là con nhãi ranh sức trói gà không chặt, chị muốn xem xem cô ta có thể làm được gì?"
Ngọc Ly coi như không nghe thấy, cô nhận lại bát phở mới từ tay cô giúp việc chậm rãi ăn.
Đối ngược với sự hào hứng đang hiện lên trên gương mặt Ngọc Hà, sắc mặt Ngọc Ly tràn đầy sự tức giận, ánh mắt cũng lóe lên tia sắc bén như con hổ dữ đang bảo vệ lãnh thổ thuộc về mình.
Người chị này của cô đang muốn chơi, nếu mà cô lại từ chối chơi cùng, vậy chẳng phải là không nể mặt cô ấy hay sao?
"Được rồi!" Ngọc Ly nuốt xuống miếng phở, nhẹ gật đầu.
Cô cũng muốn biết, khả năng nhây bám của Võ Ái Lan sẽ đạt tới loại cảnh giới nào.
Ngọc Hà khẽ cau mày, “Nếu như Duy Hoàng không vượt qua được cửa ải này em sẽ làm gì?”
Ngọc Ly liếc mắt nhìn qua, chỉ cười rồi đáp lại: “Em tin tưởng vào chồng mình, chị yên tâm.”
Chỉ muốn xem cô ta làm gián điệp thì có thể làm được ra cái loại trò chống gì mà thôi.
“Chắc chứ?” Ngọc Hà thâm ý cười.
“Đâu có như chị, cả đêm thức trắng chăm sóc cho người dưng, tới giờ một câu, hai câu đều muốn bảo vệ người ngoài.” Ngọc Ly đẩy bát phở đã vơi tận đáy ra cho cô giúp việc dọn đi, sau đó cô chống tay vào cằm nhếch miệng cười: “Chị muốn chơi thì em chiều chị, chứ em không hứng thú lắm với cái trò tự rước bực mình vào lòng thế này đâu.”
Trong vô thức, Ngọc Hà cảm cảm giác như Ngọc Ly đã biết trước mục đích thực sự của ả đàn bà kia nên mới có thể làm ra loại phản ứng bình tĩnh như thế.
Nghĩ như vậy, bỗng sự bất ngờ và hoài nghi từ nơi nào đó bỗng tràn vào lấp đầy đáy lòng cô
Em gái ngốc không những khỏi ngốc, còn lém lỉnh, nhanh nhẹn và mưu mô khó lường.
Hơn cả chị gái?
Đây có thực sự là em gái Ngọc Ly của cô không?
Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt Ngọc Hà đã có đủ mọi màu sắc, trông cực kì thú vị: Hạnh phúc, vui vẻ, khiếp sợ sau cùng là hoang mang, ngơ ngác.
Cô ấy còn nghĩ tới khả năng đây là một kẻ giả mạo.
Không giả mạo thì sao lại có thể quên đi mọi ký ức, quên luôn cả thói quen vốn là đặc tính cố hữu của bản thân.
Không giả mạo sao lại đột nhiên trở nên quá thông minh?
Khí chất sắc sảo kia… một người từng là kẻ ngốc sao có thể tạo ra được.
Trái tim Ngọc Hà bỗng nhói lên đau đớn, cả người cô ấy cứng đơ như tượng sáp, bàn tay đờ đẫn vịn vai ghế đứng lên chẳng nói chẳng rằng máy móc bỏ về phòng.
Nếu những gì cô ấy đang suy đoán là thật, vậy em gái của cô ấy giờ đang ở đâu?
Ngọc Ly khó hiểu nhìn theo bóng lưng gầy gò, “Chị sao thế?”
Ngọc Hà khựng lại, bàn tay nắm lấy thanh vịn cầu thang cũng bóp chặt, tới nỗi khớp nối đã hiện lên màu trắng bệch, cô ấy cố gắng kìm lại sự run rẩy nhỏ giọng đáp: “Chị hơi váng đầu, về phòng nghỉ ngơi một chút sẽ tốt…”
“Vậy chị đi đi.” Ngọc Ly không để ý xua tay.
Khóe miệng của Ngọc Hà hơi mếu máo: "Em rất yêu Duy Hoàng phải không?"
“Tất nhiên rồi, vậy nên chị đang để một con trà xanh vào nhà nhòm ngó người đàn ông của em gái chị đấy.” Ngọc Ly thở dài nói.
Đáy mắt Ngọc Hà thoáng qua một tia hoảng sợ, cô ấy vội vàng bước lên lầu trở về phòng đóng sập cửa lại: [Cái loại người như cô ta dám tìm tới tận đây, chỉ có là tự tìm đường chết...]
[Em gái của chị đấy! Có thực là em gái hay không?]
Ngọc Ly nhún vai lẩm bẩm: "Cứ như bị ma đuổi, mẹ kiếp, chị biết lỗi rồi à, giờ có hối hận cũng không thay đổi được gì!"
"Ái Lan ư? Cả cái nhà cô ta chính là điển hình cho kiểu mẫu gia đình dột từ nóc dột xuống, dung túng cho con cháu mình đi loạn luân, việc làm sai trái như thế mà cũng dám! Cả một nhà toàn là lũ ngớ ngẩn!" Ngọc Ly mỉm cười, ánh mắt trào phúng nhìn chằm chằm vào cái ghế Ái Lan vừa ngồi.
Cô giúp việc đang lau dọn trong bếp nghe thấy vậy, lập tức khiếp sợ nhìn ra xung quanh rồi đi vội về phía Ngọc Ly, sau đó đi lại nhỏ giọng nói: "Mợ chủ, chuyện này nghĩ trong đầu là được, vẫn không nên nói ra thành lời. Tôi thấy cậu chủ cũng rất yêu mợ, đừng để ý tới loại người đó lại rước bực… ảnh hưởng tới bản thân mình."
Ngọc Ly nghe vậy bỗng dưng thấy chột dạ, liếc mắt nhìn sang cô giúp việc, một cảm giác gì đó vừa lóe lên trong đầu cô, rồi lại chợt biến mất không kịp nắm bắt.
Nói chung, những lời cô giúp việc vừa nói ra, nó mang lại một cái gì đó không giống với những gì cô ta vẫn thể hiện từ trước đến nay.
Cô chợt nhớ đến những bí mật xung quanh mình và Duy Hoàng, nếu như nói người có thể phát hiện ra Ngọc Ly giả ngốc sớm nhất, chả phải chính là một người vẫn gần ngay bên cô nhưng cũng giống như vô hình ở cái nhà này hay sao?
Liệu có phải cô lại mắc bệnh nghề nghiệp, nhìn đâu cũng thấy chẳng còn an toàn hay không?
“Cảm ơn cô.” Ngọc Ly che giấu xúc cảm vừa rồi của mình mỉm cười nhẹ nhàng nói.
Cô giúp việc gật đầu rồi quay trở lại với công việc của mình.
Ngọc Ly rút điện thoại từ túi quần ra soạn một tin nhắn cho Duy Hoàng: [Anh ơi, cô giúp việc của nhà mình làm được lâu chưa?]
[Anh đang nói chuyện với Tuấn Kiệt, lát gọi cho em nhé!] Duy Hoàng phản hồi lại.
[Vâng.] Ngọc Ly ôm theo điện thoại đi ra phía ngoài sân.

Book Comment (1463)

  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    19d

      0
  • avatar
    NguyenHuong

    rất hay nha

    24d

      0
  • avatar
    Thu Phng

    Hay 🫶🏻

    26d

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters