logo text
Add to Library
logo
logo-text

Download this book within the app

Chương 6: Những Điều Không Thể Nói

Thượng Quan Uyển Ly nhanh chóng bỏ qua chuyện không vui tự mình đến trường mà không cần sự hộ tống của anh trai hay Thẩm Dực. Sự thay đổi của cô khiến ba mẹ lo lắng nhất thiết muốn quan tâm điều bị Uyển Ly gạt qua một bên tỏ vẻ mình không sao.
Thẩm Dực đứng giữa sân vận động ôm một quả bóng rổ ánh mắt đăm chiêu, cậu ta tham gia đội tuyển của trường đã được nửa năm nhưng từ đó đến nay cứ cảm thấy bản thân không có gì để làm động lực nên thành tích trung bình. Dù cho thầy hướng dẫn có khuyên ngăn nhưng Thẩm Dực chưa bao giờ chủ động tập luyện nhiệt tình, vậy mà hôm nay vì vài lời trêu ghẹo của bạn học tự mình đi.
Hiện giờ trong lòng bí bách mặc kệ ánh nắng thiêu đốt của mặt trời mà ra sân luyện tập, bạn bè can ngăn còn trả lời là mình vì luyện tập để có thành tích tốt trong kỳ thi lần tới. Chỉ có trong lòng cậu ta biết sự khó chịu này là do Uyển Ly không thèm quan tâm đến cậu nữa, hôm nay cô lạ lắm cho dù Thẩm Dực có hỏi cô chuyện gì điều bị ngó lơ. Trong lòng cậu rất muốn hỏi cậu ta đối với Uyển Ly là cái gì? Cô có chút tình cảm với mình không? Rõ ràng hôm qua còn rất thân thiết cơ mà?
“Thẩm Dực!” Đang nâng bóng trên tay thì nghe giọng giáo viên chủ nhiệm gọi tên mình Thẩm Dực đành dừng động tác ôm bóng đi về lớp.
“Có phải em bị điên rồi không? Nếu hôm nay em ngã bệnh thì làm thế nào?” Thầy chủ nhiệm cầm quyển sách ném tới đầu cậu, Thẩm Dực nhanh chóng tránh đi.
“Em xin lỗi.”
“Mau gom đống bài tập này về làm cho tôi, thật là hết nói nổi em mà có bệnh thì tôi biết nói sao với phụ huynh nhà em đây hả? Bình thường có bất đồng như vậy đâu chứ?”
“Thôi hôm nay không khỏe thì về đi.” Thầy chủ nhiệm còn lầm bầm gọi điện thoại với ai đó, Thẩm Dực ôm đầu thở một hơi dài.
“Vâng.”
Thẩm Dực mang cặp sách từ trên phòng học đi xuống cầu thang,bộ dạng thiếu sức sống nên ba lô chỉ có vài quyển sách vở cũng xém chút bị cậu vứt đi, hôm nay cậu bỏ ăn trưa trở về nhà trực tiếp nghỉ học buổi chiều. Không phải đột nhiên cậu bất đồng mà vì ba có ý định cho Thẩm Dực ra nước ngoài du học nhưng cậu không đồng ý, trong khoản thời gian học hành tẻ nhạt cậu lại bên cạnh Uyển Ly trong lòng ngầm yêu thích. Nhưng mà hiện tại ngay cả cô cũng không quan tâm cậu nữa khiến tinh thần của Thẩm Dực sa sút nhanh chóng.
Thẩm Dực nghỉ học đạp xe về nhà rất lâu rồi Uyển Ly mới biết, cô có chút tự trách bản thân vì né tránh cậu. Nhưng nghĩ lại bản thân còn không biết giải quyết chuyện hôn ước thế nào, cô làm sao để đối diện với Thẩm Dực đây?
“Gần đây hai người các cậu cãi nhau à?’’ Thục Sơn khoác vai hỏi cô, tuy rằng trong đám bạn học thân nhau không có mấy người nhưng bạn bè của Uyển Ly điều rất chất lượng.
“Không có.”
“Vậy thì lạ quá, sáng nay mình còn thấy Thẩm Dực nói hôm nay chờ cậu tan học cùng đi đâu đó. Nhưng mà không ngờ giờ này cậu ta đã lén lút về nhà rồi.”
Nghe Thục Sơn nói Uyển Ly ngạc nhiên mở to hai mắt, cô nào biết mấy chuyện này. Sáng ra đã né tránh người ta rồi, Uyển Ly mím môi.
Hôm nay tan học trời lại mưa tầm tã, đám học sinh trung học ướt như chuột kéo nhau ra về. Uyển Ly nán lại bên phòng bảo vệ nhìn bầu trời tối đen, hai mắt mơ hồ.
Cách đó không xa Tống Niên ngồi trong xe ô tô nhìn cô, đôi mắt sau gọng kính như hồ thu không thấy đáy gương mặt anh không biểu cảm gì nhưng ngón tay khẽ miết nhẹ lên mặt cửa sổ xe.
Lưu Quân nhìn Tống Niên có ý thăm dò hỏi: “Có cần tôi mang ô cho Thượng tiểu thư không?”
“Không cần.” Tống Niên nhẹ nhàng đáp, anh vẫn chưa sẵn sàng để cô biết sự hiện diện của mình ở đây.
“Nhưng nếu đợi lâu quá mưa không tạnh thì cô ấy sẽ bệnh đó.” Lưu Quân nhắc nhở.
“Gọi cho Nhan Đề qua đón đi.”
“À vâng.”
Lưu Quân rất nhanh thông suốt, sau khi báo với người bên cạnh Nhan Đề nhắc nhở em gái anh ta còn ở trường dầm mưa thì người nọ cũng chạy mất. 20 phút sau Nhan Đề lái xe đến đón Uyển Ly về nhà, Tống Niên nhìn xe bọn họ rời đi trong lòng không rõ toan tính gì.
“Chúng ta về thôi.”
Vậy là Lưu Quân lại yên lặng lái xe về nhà họ Tống, thật ra đây không phải lần đầu tiên anh ta chứng kiến cảnh thiếu gia nhà mình ngồi ngây ngốc trong xe nhìn Thượng Quan Uyển Ly. Phải nói là từ rất lâu rồi, Tống Niên luôn âm thầm quan sát như thế mà không có bất kỳ hành động nào. Lưu Quân khó hiểu, đây là yêu đương kiểu gì?
Sau giờ cơm tối Tống Niên ngồi ở phòng khách nói chuyện với Tống Triết, không khí có phần không ấm áp lắm.
“Con nhất quyết cưới cô bé đó sao?” Tống Triết thăm dò con trai, đối với ông chưa từng nhìn thấy anh nghiêm túc như vậy bao giờ.
“Vâng.”
“Con không muốn liên hôn để đổi lại thế lực ủng hộ trở thành ứng cử viên cho ghế chủ tịch sao?”
“Ba… con hiện tại như này… con không hứng thú đến mức phải liên hôn để củng cố quyền lực. Ba có thể mang công ty cho ai hay từ thiện cũng được.” Tống Niên lãnh đạm nói, chân anh truyền đến một trận đau nhức có lẽ do trời chuyển mưa thường xuyên.
“Con… ai cũng có thể vứt bỏ tất cả nhưng ba không cho phép con như thế. Con là con trai duy nhất của ba… ba biết sau khi tai nạn xảy ra con đã rất khổ sở, nhưng mà con hãy suy nghĩ cho ba một chút thôi.” Tống Triết đứng lên vừa nói vừa vỗ lưng ạnh, ông chua sót rơi một giọt nước mắt. Tai nạn qua đi nhưng nó đã cướp mất thiếu niên ưu tú đầy nhiệt huyết năm đó, sau khi tỉnh lại biết chân mình không thể đứng được Tống Niên đã rất sốc, gần đây anh có mặt tích cực là vì Tống Niên biết đến mối liên hôn mà ông nội sắp đặt cho anh từ khi bé. Tống Triết cũng không nghĩ là anh sẽ nghiêm túc muốn kết hôn nên lo lắng không ngờ ông không thể cản anh.
Phòng khách trở lại yên tĩnh, Tống Niên mím môi đỏ mắt nặng nề nhìn trần nhà.Hai tay miết chân mình thật mạnh, kiềm chế sự đau đớn. Lát sau quản gia không nhìn không nổi nữa đẩy xe anh về phòng đưa thuốc cho anh uống rồi dìu Tống Niên lên giường nghỉ ngơi, hôm nay chút chuyện này làm hai người trong nhà không vui nên ông cũng im lặng không nói gì thêm.

Book Comment (170)

  • avatar
    Trần An

    Hay lắm luôn

    1d

      0
  • avatar
    2/12Nguyễn Ngọc Trúc Lâm

    hay

    1d

      0
  • avatar
    Phạm Hương Lan

    hay quá đi

    3d

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters