logo text
Add to Library
logo
logo-text

Download this book within the app

Chương 5: Gượng Ép

Sang tháng 10 không khí có phần mát mẻ hơn tháng 9, thành phố Q có vài sự kiện quan trọng sắp diễn ra nên trên đường lớn và truyền hình đâu đâu cũng tràn ngập thông tin về các sự kiện. Thượng Quan Uyển Ly cầm ly trà sữa uống một ngụm nhìn Cao Kiều ngồi đối diện.
“Vậy là chúng ta sắp qua tuổi mới rồi.”
“Sinh nhật cậu định mời những ai?” Cao Kiều cầm điện thoại đọc tin tức ngẩng đầu nhìn cô hỏi.
“Um cũng chỉ vài người thân quen thôi, trước giờ mình không có nhiều bạn.”
“Vậy sao? Vậy cậu không thử mời Thẩm Dực đi, nhân cơ hội này bày tỏ với người ta luôn.”
Uyển Ly gật gù, nhưng cô không biết mình đủ can đảm không nữa, lỡ như bày tỏ tâm ý với Thẩm Dực xong lại bị cậu ta từ chối thì làm sao?
Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì có nhận được điện thoại của ba, ông Thượng bảo con gái về nhà sớm có chuyện muốn nói với cô.
“Mình về trước đây.”
“Sao thế? Có chuyện gì à?”
“Không biết ba mình bảo về có việc gì đó.”
“Um vậy bye cậu, có gì nhắn tin nhé.”
“Ok.”
Thượng Quan Uyển Ly vừa đúng dậy thì trời bên ngoài đã đổ một cơn mưa, cô thở dài bước ra cửa quán cà phê nhìn mây đen đang kéo đến. Hôm nay cô không mang theo ô nên bây giờ không biết thế nào, đang lúc muốn gọi một chiếc xe taxi để về nhà thì Thẩm Dực không biết từ đâu ghé qua. Cậu ta mang áo mưa lái một chiếc Sirius đứng trước cổng nói vọng vào.
“Về không?”
“Hả?”
“Về thì ngồi lên tôi chở cậu về.”
“Um, cảm ơn cậu.”
Uyển Ly vội vàng chạy ra ngồi vào phía sau che áo mưa lên người, ở khoảng cách gần như thế cô không thể hình dung được cảm xúc lúc này. Nhẹ nhàng đặt một tay lên eo cậu để xem phản ứng của Thẩm Dực nhưng có vẻ cậu không quan tâm lắm, Uyển Ly đánh bạo dùng hai tay giữ hờ mép áo.
“Ôm vào đi, tôi đi hơi nhanh có khi làm cậu rớt mất.”
Uyển Ly bật cười cô “Ừm” một tiếng lặng lẽ để Thẩm Dực đưa mình về nhà còn cậu lại cảm nhận vòng tay ấm áp của cô.
Trời tuy mưa như trút nước, Uyển Ly ngồi phía sau bị dính nước mưa nhưng nó lại làm tâm trạng cô vui vẻ. Sau khi đến nhà cả hai nói vài câu rồi Thẩm Dực ra về Uyển Ly mới đi vào nhà, vừa vào tới phòng khách đã nhìn thấy ba mẹ và anh trai ngồi ở sopha đợi mình.
“Về rồi à? Con có bị dính nước mưa không đấy.”
“Dính một chút không sao ạ.”
“Sao hôm nay anh hai về sớm vậy? Bình thường giờ này ba mẹ cũng bận việc mà sao hôm nay mọi người điều ở đây, có chuyện gì vậy ạ?”
“Con ngồi đi.”
Nhìn chồng rồi nhìn con gái, mẹ cô nhẹ nhàng nói: “Uyển Ly, giờ con cũng đã lớn nên ba mẹ muốn nói cho con biết một việc quan trọng.”
“Vâng.”
“Con nghe chắc sẽ sốc nhưng mẹ muốn nói là con đã có hôn ước từ nhỏ với thiếu gia nhà họ Tống, nay con đã trưởng thành có lẽ không lâu nữa đến lúc hai nhà gặp mặt. Chúng ta sẽ bàn chuyện kết hôn của con và cậu ta.”
Uyển Ly nghe mẹ nói thì đơ ra, cô đang tiếp nhận thông tin một cách chậm chạp. Mẹ vừa nói xong khiến cô khó lòng chấp nhận được, năm nay mới 17 tuổi vậy nếu đủ 18 tuổi cô sẽ kết hôn ư? Cuộc đời tươi đẹp còn chưa kịp cảm nhận hết đã bị hôn nhân ràng buộc sao?
“Mẹ... mẹ với cả nhà đang nói đùa chọc con đúng không?”
Nhan Đề nhìn em gái mà lắc đầu, anh còn không hiểu sao bản thân mình lại thoát được kiếp nạn hứa hôn còn cô thì không. Muốn nói chuyện này phân tích ra một chút thì ba mẹ đã cản anh lại.
“Ba biết con không chấp nhận được chuyện này ngay, nhưng ba mẹ cũng không ép con. Hai đứa có thể tự tìm hiểu lẫn nhau nếu thấy ổn có thể tiến hành hẹn ước, dù sao bây giờ hôn nhân cũng nằm trong tay con quyết định. Nếu như không thực hiện lời hứa thì chúng ta phải cho nhà họ Tống một câu trả lời là được.”
“Khoan... con muốn về phòng suy nghĩ thêm. Ba mẹ đừng nói gì nữa con rất rối.” Thượng Quan Uyển Ly lấy tay ôm má đứng lên lảo đảo về phòng ngủ của mình.
Nhan Đề nhìn theo bóng dáng em gái mà đau lòng, nếu em gái không thích thì anh sẽ nói ba mẹ hủy hôn với nhà họ Tống là được, việc này không đến nổi không cứu được.
“Chắc nhất thời nó không thể chấp nhận được, cho con một chút thời gian đi mình.” Bà Thượng vỗ vỗ tay chồng nói.
“Ừm.”
“Nhà bên kia hiện tại địa vị cao hơn nhà ta rất nhiều, nếu nói hủy hôn có lẽ họ có nhiều sự lựa chọn hơn. Để chọn ngày chúng ta hẹn gặp mặt bàn chuyện này xem sao.”
Thượng Quan Uyển Ly trở về phòng ngủ, bên tai văng vẳng lời ba mẹ nói cô không thể nào chấp nhận được. Rõ ràng là nhà bọn sống rất tốt, gia tộc cũng không dựa vào thế lực nào để tồn tại ở thành phố này. Ngay cả con trai trưởng như Nhan Đề lại không có hôn ước từ nhỏ vậy sao đến lượt cô thì có chuyện này?
Tại sao Uyển Ly đã có người trong lòng rồi... cô và Thẩm Dực tuy chưa thổ lộ nhưng bọn họ đang rất vui vẻ. Nếu như thực hiện việc hứa hôn thì chính mình phải hy sinh đi tình cảm vừa chớm nở này sao? Uyển Ly nằm khóc như mưa cô không để ý cửa phòng còn chưa khóa, ba mẹ còn có anh trai đang đứng bên ngoài nhìn vào phòng mà xót lòng.
Chuyện con gái hứa hôn ông Thượng đã tìm hiểu qua nhà họ Tống, tuy bọn họ điều là dân kinh doanh cùng sống trong thành phố nhưng mà chưa một lần ông tiếp xúc qua. Ông chỉ biết con gái mình sẽ kết hôn với con trai trưởng nhà bên đó còn lại đối tượng kết hôn là ai thì ông không tìm hiểu được. Chỉ mong là cô gặp phải một hôn phu tốt có thể gánh vác sự nghiệp và gia đình trọn vẹn, nếu cô không vừa ý cho dù có hủy hôn ông cũng không gả cô đi.

Book Comment (170)

  • avatar
    Trần An

    Hay lắm luôn

    1d

      0
  • avatar
    2/12Nguyễn Ngọc Trúc Lâm

    hay

    1d

      0
  • avatar
    Phạm Hương Lan

    hay quá đi

    3d

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters