logo text
Add to Library
logo
logo-text

Download this book within the app

Chương 3: Sắp Tốt Nghiệp

7 năm sau...
Thượng Quan Uyển Ly hiện tại sắp tốt nghiệp cấp 3, cô cũng đã dần trưởng thành và quên đi vụ tai nạn năm đó.
“Uyển Ly... mau dậy đi học nhanh lên! Nếu không trễ giờ đến công ty anh bỏ em ở nhà không chở đi học bây giờ.” Nhan Đề một thân quần áo âu phục chỉnh tề đứng dưới phòng bếp gọi với lên lầu.
“Đợi đã... em sắp xong rồi.” Trong căn phòng ngủ xinh xắn Thượng Quan Uyển Ly vừa cột xong búi tóc mang theo balo bước ra khỏi phòng.
“Hai đứa còn chưa kịp ăn sáng đâu đấy.” Mẹ cô ngồi ở bàn ăn nhìn hai anh em đang hấp tấp mà lo lắng.
“Bọn con sẽ ăn trên đường đi, ba mẹ yên tâm ạ.” Uyển Ly đáp lời mẹ rồi chạy tới hôn ba.
“Con đi học đây, ba mẹ ăn sáng ngon miệng ạ.”
Ông bà Thượng lắc đầu nhìn hai đứa con rời khỏi nhà, hai anh em cách biệt tuổi tác rất lớn nên Nhan Đề lúc nào cũng bao bọc em gái khiến hai người yên tâm phần nào.
“Mau ăn đi, đừng lo cho tụi nó, lớn cả rồi đâu phải con nít lên ba.” Ba Thượng cũng quen cảnh hai vợ chồng ăn một mình ăn cơm nên an ủi vợ.
“Thưa ba mẹ con đi.” Nhan Đề nhìn em gái hấp tấp mở cửa xe mà lắc đầu. Nhà bọn họ tuy là gia tộc có tiếng cũng giàu có nhất định trong thành phố, nhưng ông Thượng chưa bao giờ áp đặt con cái mà ngược lại để hai anh em thoải mái lớn lên. Nếu như không tạo cho hai người môi trường tự lập có lẽ bọn họ không có cảnh như bây giờ.
Từ dinh thự nhà họ Thượng xe lăn bánh đến trung tâm thành phố, Nhan Đề đưa Uyển Ly tới trường học của cô còn anh thì lái xe tới công ty làm việc.
Hôm sau...
7 giờ 30 phút, trong phòng bếp ấm ám được bày trí gọn gàng sạch sẽ hai vợ chồng ông bà Thượng ngồi ăn phở nóng hổi mà bà vừa nấu xong, bọn họ còn chuẩn bị cho hai anh em mỗi người một phần. Vợ chồng già hòa hợp trò chuyện một lúc lâu mới thấy Uyển Ly xuống nhà ăn sáng, vậy là nhân lúc chọc ghẹo mẹ cô nhắc khéo về bạn bè và hẹn hò khiến cô đỏ mặt tía tai, trò chuyện đôi ba câu thì cô nàng đã vội ăn rồi đứng lên xin phép đi trước.
Nhà họ Thượng bao đời nay không có thói quen sính ngoại cho nên dù có giàu có cũng chưa từng khoe khoan ra bên ngoài, đặc biệt là ba mẹ nuôi dưỡng hai đứa con vô cùng tốt. Bọn họ không thuê tài xế hay người giúp việc như những gia đình khác mà công việc bên ngoài và trong nhà cùng chia nhau làm, hôm nay việc nhà vừa đến lượt ba mẹ cho nên Uyển Ly đã chuẩn bị đi chơi.
Mùa thu bắt đầu đến, những chiếc lá vàng rơi lả tả một con đường nhỏ trước nhà. Thượng Quan Uyển Ly đi chơi cùng các bạn trong lớp của cô nên từ sáng đã loay hoay chọn xong quần áo đẹp. Sau khi thay xong váy áo sơ mi thì cẩn thận trang điểm muốn ra khỏi nhà sớm hơn ngày thường còn nói với Nhan Đề là cô muốn đi dạo với bạn học và nói anh trai không cần đưa đón. Thực ra lần này đi chơi là ý của lớp trưởng muốn tác hợp cho Uyển Ly và cậu bạn Thẩm Dực mà cô nàng thầm yêu thích ở trên lớp. Đặc biệt lớp trưởng đã giúp Uyển Ly tạo không gian riêng cho cô và Thẩm Dực đi chung một con đường, còn phân công cho cậu ta tới chở cô nàng đi cùng.
Từ xa Uyển Ly đã nhìn thấy Thẩm Dực đạp xe đạp thể thao đi đến, dáng người cậu ta đẹp nên mặc quần âu áo sơ mi trắng càng đẹp hơn. Kiểu đẹp của một người nho nhã và ấm áp ấy mỗi lần Uyển Ly nhìn thấy cậu ta thì không khỏi mơ màng. Khuôn mặt góc cạnh ngũ quan hài hòa này không biết đã khiến biết bao nữ sinh trong trường gào thét tranh giành. Thượng Quan Uyển Ly vốn cũng là một cô gái xinh đẹp, vóc dáng tuy không cao nhưng lại ổn ba vòng cân đối, chỉ cần là đồ cho dù có rách rưới mà mặc lên người cô thì sẽ trở nên sang trọng hơn. Ở trường học cô đặc biệt nổi bật với thành tích giỏi nằm trong danh sách top của khối, đối xử chan hòa với tất cả bạn bè trong trường dù giàu hay nghèo. Chính vì vậy trong lòng cậu bạn Thẩm Dực thì cô không có gì phải phàn nàn cả, giờ phút này cậu ta đạp xe đến đầu đường đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé xinh xinh đang đợi mình nên khẽ nhíu mi mắt.
“Đợi lâu chưa?” Thẩm Dực hỏi, âm thanh ấm áp giống hệt cái ngày đầu mà cô gặp được cậu.
“Mình vừa mới tới đây à, còn cậu đã ăn sáng chưa?”
Thẩm Dực dừng xe trước mặt Uyển Ly cậu gạt chông chống xe đạp rồi bước xuống, mắt nhìn cái miệng nhỏ nhắn của Uyển Ly mấp máy mấy chữ đoán cô đang hỏi gì. Bởi vì lúc nảy cậu đeo tai phone cho nên không để ý lắm miễn cưỡng gật gù như đã nghe.
“Ngồi lên tôi đưa cậu đi.”
Uyển Ly khẽ gật đầu đối diện với khuôn mặt mà cô yêu thích có chút ngại ngùng, Thẩm Dực cao hơn Uyển Ly hẳn một cái đầu, khoảng cách này bọn họ quá gần rồi. Nhanh chóng bước lên ngồi phía sau xe đạp, Thẩm Dực không nói gì nữa yên lặng cầm tay lái gạt chống xe rồi mới ngồi lên nhẹ nhàng đạp xe rời đi.
Cái không khí dịu nhẹ này không rõ là do có cô hay do điều gì khác mà lúc này Thẩm Dực cảm thấy lòng mình lâng lâng mỗi lần nhấc chân lên đạp là một lần lạ thường, cậu ta có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của cô phả vào lớp áo sơ mi phía sau. Phút chốc bọn họ đi ngang qua một quán cà phê lớn đang mở nhạc, cậu lơ đãng băng qua ổ gà lớn xe đạp lảo đảo khiến cho Thẩm Ly không kịp phòng bị ôm chặt lấy eo cậu may mà suýt nữa ngã xuống đất. Không khí trở nên ngại ngùng khi cậu nhìn bàn tay nhỏ của cô ôm eo mình, Uyển Ly đỏ mặt thu tay lại.
“Nếu cậu sợ thì ôm đi, giữ cho chắc không lại rơi mất.” Thẩm Dực đoán cô ngại nên cậu nói thêm rồi đạp xe đi.
Thế nhưng cô không dám phiền cậu lần nữa, mỗi khi qua ổ gà xóc nảy hay thắng gấp thì chỉ nhẹ nhàng níu áo sơ mi của Thẩm Dực mà thôi.

Book Comment (170)

  • avatar
    Trần An

    Hay lắm luôn

    1d

      0
  • avatar
    2/12Nguyễn Ngọc Trúc Lâm

    hay

    1d

      0
  • avatar
    Phạm Hương Lan

    hay quá đi

    3d

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters