logo text
Add to Library
logo
logo-text

Download this book within the app

Chapter 7 Vỏ bọc hạnh phúc

“Cha, con có thể nói mấy lời được không ạ?” Đỗ Nhược Tâm hướng đến Đỗ Vũ nói. “Vì cha đã hỏi nhiều như thế có lẽ cũng mong rằng con sẽ cho cha câu trả lời, đúng không ạ?”
“Hừ, bây giờ mày còn hỏi tao? Cuối cùng mày cũng biết để ý xem ai là cha mày rồi à?” Đỗ Vũ vẫn còn rất tức giận nên mấy lời nói ra đều là lời cay nghiệt với chính con đẻ của mình.
“Có lẽ cha đang giận con nhưng con mong cha hãy dùng lý trí của mình để hiểu cho con với. Cha chỉ biết ném con vào cuộc hẹn với người đàn ông đó mà không thấy ông ta lố bịch đến thế nào sao? Một người gia trưởng, khinh thường phụ nữ và có tư tưởng lệch lạc, lạc hậu thì con có nên chịu đựng ông ta như lời cha nói không? Phụ nữ đối với tên Trần Thành đó chỉ giống như công cụ sinh đẻ. Nếu như con lấy ông ta thì cha có nghĩ đến việc hạnh phúc nửa đời sau của con sẽ ra sao không?”
“Mày đang cãi lời tao? Mày trả treo với tao đúng không? Con cái gì mà cãi cha mẹ chem chêm. Mày giỏi lắm.”
Ông Đỗ tức đến mức gần như muốn điên lên. Ông ta xông đến định tát Đỗ Nhược Tâm một cái nhưng cô nhanh chóng tránh ra được. Bị con gái làm cho bẽ mặt, ông càng điên hơn, chỉ vào cô mà mắng xối xả.
“Mày... Đứa con trời đánh vô dụng này! Mày là đồ ngu ngốc, tao chưa thấy đứa con gái nào ngu như mày. Giám đốc Thành giàu có như vậy, gả cho ông ta là điều mà cô gái nào cũng muốn. Vậy mà mày lại ngu ngốc từ chối. Mày nói cái gì mà gia trưởng rồi khinh thường phụ nữ? Trên đời này tao chỉ biết tiền mới là thứ đáng để quan tâm thôi. Con gái đến tuổi thì phải báo đáp công ơn nuôi dưỡng cho cha mẹ, tao đã tìm cho mày một người chồng không thể tốt hơn nữa mà mày còn cố tình chống đối. Đẻ ra đứa con vừa không biết điều vừa bất hiếu như mày đúng là bất hạnh của nhà họ Đỗ này.”
Đỗ Vũ nói thẳng ra mọi thứ, cuối cùng cũng chỉ vì tiền mà thôi. Đáy lòng Đỗ Nhược Tâm lạnh hẳn đi, không thấy đau nhưng rất khó chịu. Từ đầu đến cuối ông ấy chỉ nghĩ đến tiền, chưa từng nghĩ đến hạnh phúc và cảm nhận của con gái ruột là cô. Đây vốn là điều nên biết từ lâu cũng nên hiểu từ lâu rồi mới phải, thế mà trong lòng không biết tại sao vẫn khó chịu đến như thế này?
Cô không nói gì nữa, đã rõ ý tứ của ông ấy rồi thì còn gì để nói nữa. Từ nay về sau đối với những việc có thể im lặng được thì vẫn nên im lặng, nói ra chỉ tổ để cho người ta thêm khinh thường mình thôi.
Đỗ Nhược Tâm lẽ liếc mắt nhìn qua Chung Nhạc Hi, thấy bà ta đang che miệng lại để cười thầm thì càng bực hơn. Chán ghê chưa, đúng là cô đã trở thành trò cười cho người khác thật rồi.
“Còn ngồi lì ra đấy à? Mau cút về phòng mày đi, đừng để cho tao nhìn thấy vẻ mặt đáng ghét của mày nữa.” Đỗ Vũ lại đá cái bàn thêm một lần nữa, quát lên một tiếng rồi ngồi phịch xuống ghế thở phì phò. “Chuyện này còn chưa xong đâu, sau tao sẽ tính sổ với mày sau.”
Đỗ Nhược Tâm không nói năng gì mà lầm lũi đi thẳng về phòng, ngay cả khi đã rời đi rồi nhưng cô vẫn còn nghe được tiếng chửi bới của ông Đỗ và những lời khuyên không thể giả tạo hơn được từ Chung Nhạc Hi. Những chuyện như thế này xảy ra như cơm bữa, cô đã quen về việc cha mình và mẹ kế diễn trò với nhau rồi.
Ngày hôm đó Đỗ Nhược Tâm nhốt mình trong phòng cả ngày, thậm chí còn chẳng xuống dưới để dùng cơm. Không phải cô muốn nhịn ăn, chỉ là ngay khi vừa về phòng cô buồn ngủ quá nên trèo lên giường luôn. Trải qua một ngày mệt mỏi, Đỗ Nhược Tâm thấy cơ thể mình chẳng còn chút sức lực nào, vừa đặt lưng xuống là ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Đến khi mở mắt ra một lần nữa thì đã là sáng hôm sau rồi, cô mơ màng ngủ từ chiều hôm trước đến tận sáng hôm sau.
Hơn mười mấy tiếng đồng hồ nằm trên giường nên sau khi ngủ dậy cô thấy còn mệt hơn cả trước khi ngủ. Đầu óc cô nặng trĩu, thậm trí đến tầm nhìn cũng mơ màng.
Đây là cái tính vô tổ chức ư? Như chính cha cô hay mắng, rằng cô là đứa con gái vô nết, không được cái nước gì cả. Về điều này thì có lẽ là ông đúng vì cô hơi lười thật. Việc không phải làm thì nhất định cô sẽ không làm, việc phải làm thì sẽ nghĩ cách đơn giản nhất để không phải mệt.
Ông Đỗ ghét cô như thế, có lẽ một phần cũng là vì tính cách này của cô. Đỗ Nhược Tâm biết điều ấy nhưng chẳng muốn sửa đổi, kể cả cô có muốn thay đổi thì ông Đỗ cũng sẽ không thèm để ý đến người con gái mà ông vẫn hay nói là mất nết như cô đâu. Lý do cô bị ông ấy ghét đâu phải chỉ vì không hợp tính hợp nết.
Nghĩ đến cha mình Đỗ Nhược Tâm lại thấy buồn bã. Hôm qua tình cảnh của hai người căng thẳng như vậy thì có lẽ sẽ phải qua một thời gian dài nữa ông Đỗ mới nói chuyện với cô. Trước đây lần lâu nhất mà hai người không nói chuyện với nhau kéo dài đến tận gần một năm. Lần đó Đỗ Nhược Tâm vì muốn đi học ở trường mình thích mà cố tình thi trượt một môn để không vào được trường chọn mà ông Đỗ muốn cô thi vào.
Khi ấy Đỗ Vũ không chỉ chửi mắng mà còn đánh cho Đỗ Nhược Tâm một trận thừa sống thiếu chết. Câu nói đó là theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, cô bị đánh xong phải nằm viện đến ba tháng, sau đó khi về nhà thì hai cha con không hề nói chuyện với nhau lấy một lời. Mọi chuyện cứ thế kéo dài đến gần một năm trời, chỉ khi ông Đỗ cần đến Đỗ Nhược Tâm xuất hiện ở một buổi tiệc gì đó quan trọng với việc làm ăn của ông ấy mới chủ động đến để yêu cầu cô phải đi.
Sau chuyện hôm qua không biết đến bao giờ hai người mới có thể tiếp tục nói chuyện với nhau đây?
“Cốc…cốc…cốc…”
Trong lúc Đỗ Nhược Tâm còn đang mơ mơ màng màng thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Gần như ngay lập tức khi những tiếng gõ cửa kia dừng lại thì giọng nói của người ở bên ngoài cũng vang lên.
“Nhược Tâm, con dậy chưa? Ta vào trong nhé?”
Là Chung Nhạc Hi. Mới sáng ngày ra mà bà ta đã đến thì nhất định sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Đỗ Nhược Tâm còn chưa kịp nói lời từ chối thì cửa phòng đã bị mở ra. Chung Nhạc Hi bước vào trong phòng thản nhiên như thể chỗ này là của bà ta.
“Còn nằm trên giường hả? Có biết mấy giờ rồi không thế? Con gái chưa lấy chồng cũng nên biết ý tứ một chút không thì sau này còn có thể lấy ai được đây? Hôm qua đã làm hỏng một mối tốt rồi, sau này không biết còn lấy được ai nữa không.”
Chung Nhạc Hi vừa vào đến phòng đã nhìn ngó xung quanh một hồi rồi lắc đầu, sau đó lại nhìn chằm chằm Đỗ Nhược Tâm.
Cô ngồi trên giường, không có ý định đứng dậy, chỉ nhàn nhạt đáp.
“Con còn chưa thay đồ, dì có thể ra ngoài để con mặc đồ được không?”
“Ta cũng không muốn đến chỗ này đâu.” Chung Nhạc Hi nói rồi chẹp miệng một tiếng, liếc liếc nhìn Đỗ Nhược Tâm. “Cha con đang đợi con ở dưới nhà đấy, xuống gặp ông ấy đi. Con đấy, lần sau đừng có ngủ muộn như thế này nữa. Hôm qua đã làm ông ấy tức như thế rồi mà giờ còn…”
Chung Nhạc Hi nói rồi cố tình kéo dài giọng ra, để cho Đỗ Nhược Tâm cảm thấy bà ta đang rất chán nản. Có điều cô thừa biết người này đang cố tình muốn làm cho cô bẽ mặt, hoặc là muốn thể hiện bản thân là người mẹ kế yêu thương con gái riêng của chồng.

Book Comment (219)

  • avatar
    Thủy Ngô

    Hay quá

    1d

      0
  • avatar
    Thiên Hoang

    ok ạ

    3d

      0
  • avatar
    Ngọc Hân

    Hay lắm

    3d

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters