logo text
Add to Library
logo
logo-text

Download this book within the app

Chapter 6 Nhất định phải tìm được cô

Sau khi Đỗ Nhược Tâm rời đi rồi, Lý Mặc Phong mới thong dong đứng tựa vào tường. Anh nhìn theo bóng dáng cô đến tận khi không còn nhìn thấy gì nữa. Lúc này mới để ý đến dưới đất có tấm thẻ, nhặt lên thì thấy hình ảnh của người khó quên vừa mới rời đi. Là cô, cô làm rơi chứng minh thư rồi.
Lý Mặc Phong vuốt vuốt khuôn mặt trên tấm thẻ, chỉ cảm thấy trong lòng ngày càng rộn ràng hơn, thì ra tên của cô là Đỗ Nhược Tâm.
“Đỗ Nhược Tâm… Đỗ Nhược Tâm… Đến cả tên cũng đẹp như vậy.”
Lý Mặc Phong lẩm nhẩm tên của cô rồi trong đầu tự tưởng tượng ra hình dáng của người kia. Cứ như là quen biết đã lâu rồi vậy, thật sự đó là một người khó có thể quên được.
“Giám đốc Lý, sao sắc mặt của anh tái nhợt vậy? Anh không sao chứ?” Một người hớt hải chạy đến, chẳng biết từ đâu đến mà trên mặt toàn là mồ hôi, áo sơ mi cũng đã bị mồ hôi chảy ướt đẫm cả một mảng. “Ngay khi nhận được điện thoại của anh là tôi đến ngay, còn nghĩ là anh đã xảy ra chuyện gì không hay rồi cơ.”
Lý Mặc Phong không để ý đến người kia cũng không trả lời câu hỏi của anh ta, anh đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi chợt lên tiếng.
“Điều tra cho tôi xem người trong chứng minh thư này là ai. Tôi muốn biết tất cả về cô ấy, điều tra hết cho tôi.”
Anh đưa chứng minh thư cho người kia nhận lấy, sau đó bản thân lại đứng cho tay vào túi quần nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cô cũng có thể coi là ân nhân của anh đi, nếu như có người giúp anh thì anh phải trả ơn rồi. Có ơn phải trả, có nợ tất báo, đó đều là những điều anh đã được học từ khi còn nhỏ.
Ngay khi nhận được tấm thẻ từ chủ, người kia đi ra một góc bấm điện thoại nhỏ tiếng nói chuyện, chỉ một phút sau đã cúp máy. Tốc độ làm việc không chỉ dùng chữ nhanh để nói nữa mà phải là vô cùng nhanh.
“Tổng giám đốc Lý, tôi vừa hỏi về người trong chứng minh thư này rồi. Cô ấy là Đỗ Nhược Tâm, con gái nhà họ Đỗ. Mọi thông tin về cô gái này sẽ sớm được gửi đến, xin ngài hãy chờ một lát.”
Nhà họ Đỗ?
“Tôi chưa từng nghe đến nhà họ Đỗ, họ có phải là một gia đình có tiếng không?”
Cả thành phố này, thậm chí của nước này cũng không có mấy ai có họ Đỗ mà anh không biết. Những người có máu mặt hoặc là có giao hảo với anh thì anh đều đã nghe qua rồi nhưng về nhà họ Đỗ có Đỗ Nhược Tâm thì chưa bao giờ. Tay của Lý Mặc Phong miết mạnh trên hộp thuốc của mình. Anh nhất định phải tìm được cô, nếu như không thể thì lòng không yên được.
“Cái này thì tôi cũng không biết phải nói như thế nào, một người bận rộn như anh thì chắc là không biết đến họ nhưng nhà này cũng khá có tiếng trong giới kinh doanh nhỏ, lẻ. Vì chứng minh thư này đã cũ rồi, ra vào trước khi thẻ căn cước hiện giờ có hiệu lực nên địa chỉ cũng không còn chính xác nữa. Mọi thứ thông tin cần tìm cũng lâu hơn.”
“Được rồi, khi nào có thông tin đầy đủ thì gửi cho tôi.” Lý Mặc Phong nói rồi rời đi, trên tay vẫn cầm chặt chứng minh thư của cô, cứ như thể đó là một vật vô cùng quan trọng.
Trong những lúc khó khăn, một người xa lạ hoàn toàn không quen biết lại có thể sẵn lòng giúp đỡ anh. Lý Mặc Phong đã sống ở thế giới này đủ lâu để biết được rằng trên đời chẳng ai cho không ai cái gì cả. Nếu như người ta giúp mình thì hẳn là phải muốn một thứ lợi ích gì đó để đổi lại. Việc như thế này là lần đầu tiên anh gặp được, đối với anh thì nó vẫn là chuyện vô cùng mới mẻ. Có lẽ vì thế nên mới trở nên cố chấp hơn ngày thường.
Ở một nơi khác, sau khi bắt xe về nhà Đỗ Nhược Tâm định sẽ nói chuyện rõ ràng với cả cha và mẹ kế nhưng mà mọi thứ lộn xộn hơn cô tưởng. Thứ cô muốn là tất cả có thể bình tĩnh ngồi nói chuyện với nhau, nhưng mà hai người kia dường như còn không thể nghe thấy bất cứ một lời nào của cô, cái chính là do họ không muốn.
Lúc này Đỗ Nhược Tâm đang đối diện với chiến trận khốc liệt trong phòng, phải gọi nó là một cuộc chiến vì mức độ căng thẳng mà mọi người đang thể hiện. Ông già mất nết Trần Thành không có ở đây nhưng mà những gì ông ta để lại, những hậu quả mà ông ta gây nên còn khiến cho Đỗ Nhược Tâm khổ sở hơn.
Trong phòng ngoài cha và mẹ kế của Đỗ Nhược Tâm ra thì không còn ai khác. Cô ngồi ở ghế sô pha, đối diện trước mặt là hai người kia. Thái độ của Đỗ Nhược Tâm không quá tiêu cực nhưng cũng chẳng vui sướng gì, cô biết mình chuẩn bị phải nghe những điều không mấy tốt đẹp từ người thân của mình.
Ông Đỗ Vũ - cha của Đỗ Nhược Tâm sau khi lườm con gái chán chê vẫn không nhận được câu giải thích hợp ý thì cơn giận xông lên. Ông đập mạnh chén xuống bàn quát thẳng vào mặt cô.
“Hôm nay mày có biết mày đã làm những gì không? Mày đã gây ra cho gia đình này những thiệt hại gì mày biết chứ? Tao và mẹ mày đã tốn không biết bao nhiêu công sức, phải năn nỉ người ta đến khô cả họng, gãy cả lưỡi thì mới kiếm về cho mày được cuộc hẹn ấy. Mày đang muốn cái gì? Có phải mày muốn cho nhà họ Đỗ mất mặt rồi không có đất sống thì mày mới cam lòng không? Tại sao tao lại sinh ra đứa con như mày không biết? Biết thế hồi ấy tao bóp chết mày từ khi mới lọt lòng cho rồi, đứa con gái mất nết, bất hiếu.”
Hai mắt Đỗ Vũ long sòng sọc, năm đầu ngón tay liên tục chỉ thẳng vào mặt Đỗ Nhược Tâm. Ông ta đang rất tức giận, nếu như có cái gì trong tay thì có lẽ đã không ngần ngại mà ném thẳng vào cô rồi. Sau khi chửi chán chê, Đỗ Vũ lại ngồi xuống ghế, có lẽ là đang lấy sức để tiếp tục chửi tiếp.
Đỗ Nhược Tâm ngồi chẳng nói gì cả, cô bình tĩnh đón nhận những lời chửi bới đó. Thật ra là cô đã quá quen với những lời chửi bới như thế này rồi. Từ nhỏ đến lớn, cha cô không hề giống với những người cha bình thường khác. Ở ông, cô nhận được lời khen lời an ủi thì ít mà chửi bới mạt sát thì nhiều. Những thứ như thế này, thật mỉa mai nhưng nó đã trở thành một phần hiển nhiên trong cuộc sống của Đỗ Nhược Tâm.
“Ông, ông bình tĩnh. Có gì thì từ từ nói, chuyện đâu có đó mà. Chắc con bé cũng không hề cố ý đâu, suy cho cùng thì con nó còn nhỏ có rất nhiều thứ không thể nào hiểu hết được. Mà còn trẻ thì sẽ mắc phải những sai lầm, mình là cha mẹ nên bao dung và dạy bảo con đến nơi đến chốn.”
Người mẹ kế đáng kính của cô - Chung Nhạc Hi lên tiếng can ngăn. Nghe qua thì giống như là đang bênh vực Đỗ Nhược Tâm đấy, nhìn qua thì rõ ràng là một màn mẫu tử tình thâm nhưng nếu để ý kỹ thì nó chẳng khác gì đang đẩy hết lỗi lầm cho Đỗ Nhược Tâm cả.
Từ trước đến nay Chung Nhạc Hi vốn là người như vậy mà, vừa đấm vừa xoa với cô con chồng. Yêu thương chẳng thấy đâu mà toàn gặp phải những lời móc mỉa, những trò ném đá giấu tay từ người này.
Đỗ Nhược Tâm thầm cười, khá khen cho người này, bà ta giỏi diễn kịch thật. Bao nhiêu năm qua vẫn luôn là như vậy, không biết bà ta còn muốn diễn đến bao giờ nữa?
Ban đầu Đỗ Nhược Tâm muốn im lặng không nói gì, nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Chung Nhạc Hi thì không chịu được. Cô nhíu chặt mày, bặm môi mấy lần trước khi nói ra suy nghĩ trong lòng. Trên đời này có lẽ người mà Đỗ Nhược Tâm không hợp nhất chính là Chung Nhạc Hi, người mẹ kế có vẻ như là vô cùng lo nghĩ cho cô.

Book Comment (219)

  • avatar
    Thủy Ngô

    Hay quá

    2d

      0
  • avatar
    Thiên Hoang

    ok ạ

    3d

      0
  • avatar
    Ngọc Hân

    Hay lắm

    3d

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters