logo text
Add to Library
logo
logo-text

Download this book within the app

Chapter 5 Trả ơn

Hoàn cảnh lúc này làm cho Đỗ Nhược Tâm nhớ tới một số chuyện trước kia, hình như đây mới là người thứ hai dựa vào vai cô thì phải. Trước kia rất lâu rồi, cũng có người từng dựa vào vai Đỗ Nhược Tâm, thậm chí còn có những hành động thân mật hơn cả bây giờ với cô. Giữa hai người lúc đó đâu chỉ đơn giản là chàng trai dựa đầu vào cô gái, mà nó còn là tình.
Thôi vậy, giờ nghĩ lại cũng chẳng có ích gì, mọi chuyện đã trôi qua lâu quá rồi. Nên quên hết đi thôi, phải quên hết sạch đi. Người đó giờ chắc là đã có gia đình của riêng mình rồi, cũng chẳng biết có còn nhớ đến cô nữa không. Chắc là không đâu, anh ghét cô như vậy thì làm sao có thể nhớ đến cô được, chỉ mong rằng anh có thể sống hạnh phúc và quên đi hết những chuyện không vui trước kia đi thôi.
Đấy, cô lại nghĩ linh tinh rồi. Dạo gần đây cô rất hay nghĩ đến quá khứ, có lẽ là do càng nhiều tuổi thì người ta càng hay hoài niệm chăng? Không nên nghĩ đến nữa, mọi thứ đều không còn liên quan đến cô, có nhớ nhung cũng chẳng có ích gì,
Chỗ này là cầu thang thoát hiểm nhưng vẫn có cửa sổ và nó đang để mở. Gió từ bên ngoài thổi vào làm cho tóc của Đỗ Nhược Tâm bay tứ tung, vướng cả vào tầm mắt làm cho cô rất khó chịu.
Hôm nay cô buộc tóc nhưng khi rời khỏi chỗ hẹn với Trần Thành thì dây thun đã bị đứt. Thường ngày Đỗ Nhược Tâm ghét sự vướng víu nên lúc nào cũng buộc gọn gàng nhưng giờ thì đúng là hết cách. Cô không dám cử động mạnh vì sợ làm ảnh hưởng đến Lý Mặc Phong nên chỉ có thể nhẹ nhàng hết mức để tìm dây trong túi sách.
Lục mãi trong túi mới tìm được dây thun, Đỗ Nhược Tâm lấy ra rồi lại tiếp tục cẩn thận hết mức mà buộc tóc lên.
Mái tóc hơi lay động trước mặt Lý Mặc Phong mang theo mùi hương bạc hà thoang thoảng. Đỗ Nhược Tâm rất thích bạc hà, lúc nào trong người cũng có vài viên kẹo bạc hà để ngậm, rồi tất cả những thứ gì có liên quan đến bạc hà cô đều thích hết từ dầu gội đến nước hoa. Dần dà chẳng biết từ lúc nào mà trên người cô luôn phảng phất hương bạc hà thoang thoảng.
Lúc này hương thơm ấy theo từng động tác buộc tóc mà quẩn quýt bên người Lý Mặc Phong. Một mùi hương rất đặc biệt, rõ ràng là quen thuộc đi đâu cũng có thể tìm thấy nhưng không, nó thuộc về Đỗ Nhược Tâm nên mọi thứ đều không giống như bình thường. Mùi hương của cô thật khác lạ, dường như là thấm vào đến tận tâm can anh. Lý Mặc Phong cảm thấy mình không chỉ bị đau dạ dày, mà còn thiếu máu, thiếu nhiều đến hoa mắt chóng mặt. Ngồi bên người lạ, vốn muốn nhờ người ta giúp nhưng chẳng ngờ được lại khiến cho lòng mình xốn xang.
Thời gian cứ thế chầm chậm trôi đi, chẳng biết qua bao lâu Đỗ Nhược Tâm có thể cảm nhận được thân thể của người ở bên cạnh mình không còn run rẩy nữa. Lúc cảm nhận được điều này cô mới âm thầm thở hắt ra một hơi, ít ra thì cũng sẽ không có người ở trên vai cô mà ngất đi.
Lý Mặc Phong im lặng, Đỗ Nhược Tâm cũng im lặng. Cả hai ngồi im lặng không nói gì, sự im lặng đó làm cho cô cảm thấy hơi ngại nên chủ động bắt chuyện để cho không khí bớt ngượng ngùng.
“Anh có thể nói chuyện được chứ?” Cô có chút rụt rè lên tiếng, chỉ sợ mình nhiều chuyện mà làm phiền người ta.
“Ừ, cô cứ nói đi.” Lý Mặc Phong chầm chầm trả lời, giọng nói liền mạch chứ không ngắt quãng như sắp hết hơi giống ban nãy nữa.
“Tôi chỉ muốn nói mấy lời thôi, cũng chẳng quan trọng gì.” Bản thân Đỗ Nhược Tâm cũng không biết mình đang nói gì, càng nói càng thấy ngượng hơn. Cuối cùng thì cô quyết định chẳng cần dông dài làm gì. “Anh bị đau dạ dày phải không? Trước kia một thời gian tôi cũng bị căn bệnh này làm cho khốn khổ nhưng mà may là giờ đã khỏi rồi. Tôi nói thật chứ mọi người bây giờ đều như thế, làm việc điên cuồng, đến khi biết mình ốm đau thì muộn rồi. Cũng may là tôi kịp dừng lại đúng lúc, nếu không thì nguy rồi.”
Lý Mặc Phong nghe cô nói xong rất muốn bật cười. Lẽ nào cô không nằm trong mọi người kia? Cô có vẻ chín chắn, nhưng giọng điệu thì không được như thế. Cô gái này thật kỳ lạ, tuy rằng anh là người chủ động nói ra lời đề nghị nhưng cô lại chấp nhận nó dễ dàng như vậy. Anh chỉ là người lạ, cô lại là phái yếu, chẳng lẽ cô không sợ anh sẽ giở trò gì với mình hay sao?
“Cảm ơn cô đã nhắc nhở, tôi sẽ chú ý.” Lý Mặc Phong cười cười nhẹ nói.
“Ừ, tôi đã từng trải qua rồi nên tôi biết. Từ giờ anh nên chăm sóc bản thân mình cho thật tốt. Nếu như chính anh không yêu thương bản thân, anh sẽ chẳng đáng được người khác yêu thương đâu. Dù sao thì thân thể của mình vẫn là của bản thân mình, sẽ chẳng có ai chạy đến buộc anh phải yêu thương nó đâu.”
Đỗ Nhược Tâm lại lảm nhảm, nhiều khi cô nói mà chẳng hiểu mình đang nói gì. Ví dụ như bây giờ. Nói xong, cô hối hận đến mức muốn cắn đứt lưỡi cho rồi.
Không chỉ nói lung tung mà cô còn dạy đời người ta. Dù gì thì cũng chỉ là người xa lạ, chẳng hiểu tại sao lại nhiều lời như thế làm gì. Chắc người này sẽ nghĩ cô là một cô gái kì lạ, có khi nghĩ cô có vấn đề về thần kinh cũng nên.
Trái với vẻ bất an và ngại ngùng của Đỗ Nhược Tâm, Lý Mặc Phong không để ý đến điều đó nhiều như vậy. Anh chậm rãi ngồi dậy, ra vẻ nghiêm túc, dáng vẻ lúc này đã khác hoàn toàn với người đàn ông yếu đuối ban nãy.
“Cảm ơn cô vì lời khuyên. Tôi ổn rồi, không làm phiền cô thêm nữa. Nếu cô có cứ đi trước đi. Một lần nữa cảm ơn cô vì đã giúp đỡ. Nếu có thể tôi muốn được trả ơn cô bằng cách nào đó. Cô có thể...”
“Tôi không cần gì đâu. Anh không sao là tốt rồi.”
“Vậy được, tôi sẽ không ép cô nếu cô không muốn. Tạm biệt.”
Lý Mặc Phong biết có nói nữa cô cũng không đồng ý nên cúi chào rồi quay người định rời đi. Đỗ Nhược Tâm nhìn theo bóng dáng của anh, nghe anh nói thì gật gật đầu. Cô có chút ngơ ngẩn trước dáng vẻ bất phàm của người trước mặt. Không phải vì anh quá đẹp trai tuấn tú mà là sự thay đổi đến chóng mặt của người này. Ban nãy còn yếu đuối đến vậy mà giờ như biến thành người khác, thay đổi thái độ nhanh thật.
Cô cứ ngơ ngác một hồi, sau cùng như đột nhiên nhớ ra gì đó cô vỗ mạnh tay vào đùi mình một cái, tại sao cô lại có thể quên mất mục đích mình đến đây cơ chứ? Cô đến đây để ăn, giờ giúp người ta đến mức này rồi, người ta cũng khỏe rồi thì phải đi ăn chứ.
Đỗ Nhược Tâm muốn vỗ trán cho mình tỉnh ra. Cô đã quên mất buổi xem mặt trong kia, tên Trần Thành vô duyên và xấu tính kia chắc đã bỏ đi. Mà cha và mẹ kế của cô có khi đang tức phát điên lên rồi. Có lẽ giờ không thể bình tĩnh ngồi ăn được nữa, cũng chẳng còn thời gian mà ăn, nên về nhà để giải quyến mớ hỗn độn mình đã gây ra thì hơn. Nhà cô không loạn hết cả lên mới lạ.
Nghĩ vậy Đỗ Nhược Tâm chống tay đứng dậy, phủi qua quần chỗ bị bụi bẩn bám vào sau đó quay ra nói với người đứng trước mặt mình.
“Anh ổn thật chứ?” Cô nhìn anh ta một lượt rồi hỏi.
Lý Mặc Phong gật đầu: “Tôi khỏe rồi, cô cứ đi đi. Cảm ơn cô vì đã giúp đỡ tôi.”
“Không có gì, đấy là việc tôi nên làm. Vậy thì... Tạm biệt, tôi phải đi đây.”
Đỗ Nhược Tâm không thể ở lâu. Cô đứng dậy, dùng dằng quay lại vài lần, thấy anh ta thực sự không sao nữa mới quay đầu đi. Cô ở lại cũng chẳng có ích gì, nhìn qua thì người kia thực sự không có vấn đề gì nữa.

Book Comment (219)

  • avatar
    Thủy Ngô

    Hay quá

    2d

      0
  • avatar
    Thiên Hoang

    ok ạ

    3d

      0
  • avatar
    Ngọc Hân

    Hay lắm

    3d

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters