logo text
Add to Library
logo
logo-text

Download this book within the app

Chapter 4 Ân nhân

Đỗ Nhược Tâm vội vã cúi sát xuống gần người đàn ông kia, lay lay anh ta. Cô không có kinh nghiệm với những chuyện như thế này nên không kịp nghĩ đến việc một người đang đau như thế thì làm sao có thể trả lời mình được, chỉ đến khi nhận ra hành động của mình làm cho anh càng đau hơn thì mới vội dừng lại.
“Tôi xin lỗi, tôi sẽ gọi xe cứu thương đến ngay đây. Anh đợi thêm một chút nữa nhé.”
Người đàn ông kia lúc này chỉ có thể mở hé mắt, nói ra vài tiếng đứt đoạn.
“Thuốc…thuốc…”
Anh ta nói ra được hai câu đó rồi không thể nào mở miệng ra được nữa, có lẽ là do đau quá.
“Khụ… khụ….khụ…”
Lấy thuốc? Những tiếng ho của người này cùng sắc mặt trắng bệch của anh ta làm cho cô càng rối trí hơn, không biết phải làm sao cho phải.
“Thuốc ở đâu? Anh cần thuốc gì? Có sẵn trong người chứ?”
“Khụ…khụ…khụ…khụ…”
Anh ta đã không nói được gì mà chỉ ho liên tục. Đỗ Nhược Tâm cũng hoảng hốt, không hiểu mình phải làm gì tiếp theo. Nhìn tình trạng này nếu không lấy được thuốc thì anh ta thật sự sẽ nguy kịch mất. Một người xa lạ không liên quan gì đến cô nhưng nếu để cho anh ta có mệnh hệ gì thì Đỗ Nhược Tâm cũng chẳng được yên lòng.
“Tôi xin phép lục thuốc trên người anh nhé.”
Cô nói rồi không ngừng lục tìm trên người anh ta, nếu có thuốc thì chắc là ở trong người rồi. Giờ không phải lúc nghĩ đến việc lễ nghĩa. Cô tìm từ túi áo hai bên của áo vest, bên eo, túi quần… Đến cuối cùng mới thấy một hộp thuốc nhỏ được bỏ trong một bên túi quần.
Đỗ Nhược Tâm không biết đây là thuốc gì nhưng cũng may là ở đằng sau lọ thuốc có in hướng dẫn sử dụng. Trên đó có ghi đầy đủ hướng dẫn việc uống thuốc với liều lượng ra sao.
Sau khi đọc nhanh hướng dẫn sử dụng, cô lấy ra hai viên thuốc, đỡ người đàn ông kia tựa đầu vào người mình và nhét thuốc vào miệng anh ta.
Thật ra vừa cho người này uống thuốc Đỗ Nhược Tâm vừa thấy sợ. Lỡ đâu cô không cho anh ta uống đúng liều lượng hoặc là uống sai thuốc thì sao? Như thế không chỉ hại mình mà còn có thể gây nguy hiểm đến cho tính mạng của người khác nữa. Nhưng trong hoàn cảnh này thật sự chẳng có cách nào khác, nếu như cô không làm gì thì có thể chết người cũng không biết chừng. Hại ít vẫn hơn hại nhiều, cô buộc phải lựa chọn cách giải quyết hợp lý nhất.
Đỗ Nhược Tâm cố gắng cho người đàn ông xa lạ kia uống thuốc. Hai hàm răng của anh đã cắn chặt, dù cô có gọi thế nào cũng không thể làm cho anh ta mở miệng ra được. Cô dùng hết sức mới đưa được hai viên thuốc vào, sau đó vì không có nước nên phải giữ nguyên tư thế một lúc để cho người này nuốt hẳn thuốc xuống.
Qua một lúc khi chắc mẩm anh ta đã nuốt thuốc Đỗ Nhược Tâm chuẩn bị rụt tay lại thì bị hàm răng kia cắn xuống bật cả máu. Cơn đau từ vết thương mau chóng kéo đến khiến cho cô liên tục kêu lên mấy tiếng.
Máu chảy rất nhiều, tràn ra cả ngoài miệng của người kia, nhìn chỗ máu ấy Đỗ Nhược Tâm ngay lập tức cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Cô vốn sợ đau, thiếu chút nữa thì òa lên khóc lên thành tiếng nhưng vẫn đủ tỉnh táo để kiềm chế bản thân.
Cô sợ đau nhưng cũng không dám rút tay lại, chỉ sợ mình dùng sức mạnh một chút thôi thì người kia sẽ càng cắn mạnh hơn nữa. Nếu như thế thì chắc là ngón tay này của cô chỉ còn nước bị cắn đứt thôi.
Mùi máu tanh nồng nặc cùng với thuốc đắng khiến Lý Mặc Phong dần tỉnh táo trở lại, cơn đau trong người dần lui đi. Khi phát hiện trong miệng mình có ngón tay của một người khác. Cảm giác mềm mại, vừa ấm nóng lại vừa chân thật này khiến anh ngẩn người, không làm chủ được mình mà đưa lưỡi ra liếm nhẹ lên đầu ngón tay mềm mại kia.
Dù chẳng biết người ở bên cạnh mình là ai nhưng hành động kia của anh đã trở thành bản năng. Anh không thể tự mình uống thuốc, cũng không tự nuốt thuốc xuống được nên anh biết người bên cạnh mình lúc này chính là ân nhân của mình.
Hành động của anh không bình thường chút nào nhưng vì Đỗ Nhược Tâm còn đang hoảng nên không để ý. Khi Lý Mặc Phong thả lòng người lực cắn trên tay Đỗ Nhược Tâm cũng giảm hẳn, cô thấy khớp hàm anh thả lỏng thì vội vàng rụt tay về.
Đỗ Nhược Tâm nhìn mấy ngón tay bê bết máu của mình mà sợ đến tái mặt. Thật đáng sợ, chút nữa thì mất luôn ngón tay mất rồi. Nếu người kia dùng thêm lực hoặc là để thêm thời gian nữa thôi thì cô chắc suất gia nhập hội chín ngón rồi.
Những lúc thế này đáng lẽ cô nên nổi giận rồi chửi cho người kia một trận nhưng bất ngờ là cô vẫn còn khá bình tĩnh. Tuy đau nhưng Đỗ Nhược Tâm không hối hận vì đã giúp được cho người khác. Cô chảy chút máu cũng chẳng sao, nhưng nếu người kia không uống thuốc kịp thời thì có lẽ là sẽ nguy mất.
Công dụng của thuốc có vẻ rất nhạy, Lý Mặc Phong bình ổn hơi thở rất nhanh. Sắc mặt anh cũng không còn trắng bệch đến mức dọa người như trước nữa. Anh hơi khàn giọng, nói.
“Cảm ơn cô, cô đã cứu tôi vượt qua được cơn hiểm cảnh vừa rồi.”
Đỗ Nhược Tâm lấy giấy ăn trong túi sách ra lau sạch vết máu, sau đó lại vứt chỗ giấy bẩn đó vào thùng rác ở bên cạnh. Vừa làm những việc này, cô vừa nói.
“Không sao, tôi chỉ làm việc mình nên làm thôi. Nếu như là người khác thì cũng sẽ hành động như tôi, anh cứ xem như đó là một việc bình thường đi. Giờ anh thấy ổn chưa? Trong người còn đau chỗ nào nữa không? Có cần tôi gọi cứu thương cho không?”
“Là cô đã giúp tôi mà, dù sao thì vẫn cứ phải nói lời cảm ơn. Cô giúp tôi như vậy là đủ rồi, từ giờ cứ để tôi tự lo.”
Cô nhìn vẻ cố chấp trên gương mặt điển trai của người đang ngồi dựa vào tường kia, đột nhiên cảm thấy cả ngày hôm nay gặp nhiều biến động có lẽ được nhìn thấy nụ cười kia cũng đáng lắm. Cô đã làm được một việc tốt, đã giúp được người ta, như thế là đủ rồi.
“Vâng.” Cô gật đầu coi như nhận lời cảm ơn đó. “Nếu anh đỡ hơn rồi thì tôi đi đây. Nhưng mà... Tôi thật sự chưa yên tâm được. Anh có cần đến bệnh viện không? Hay là tôi gọi cấp cứu cho anh nhé?”
“Tôi đỡ rồi nhưng vẫn còn đau bụng, không cần phải đến bệnh viện đâu. Chỉ là… cô có thể cho tôi dựa một chút được không? Chỉ một chút thôi được chứ?”
Tuy Lý Mặc Phong nói rằng mình đã đỡ hơn rồi nhưng giọng nói của anh vẫn còn rất yếu ớt, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể ngất ra đây. Mà cô lại nhiệt tình quá, anh cũng chẳng muốn bản thân phải chịu thiệt nên cứ nhận lòng tốt của cô trước vậy.
Đỗ Nhược Tâm đã định rời đi rồi nhưng khi nhìn thấy vẻ mệt mỏi và yếu đuối của người đàn ông xa lạ kia thì lại mềm lòng. Sống với cha và mẹ kế, dù ít dù nhiều thì Đỗ Nhược Tâm cũng thường xuyên cảm thấy tủi thân, luôn cảm thấy bản thân là người lạ trong chính căn nhà của mình nên khi nhìn thấy sự yếu đuối, bơ vơ trên khuôn mặt của anh, Đỗ Nhược Tâm bất giác gật đầu.
Anh đang trong lúc đau đớn và yếu đuối, nếu như cô ở bên cạnh mà có thể khiến anh cảm thấy tốt hơn thì đó là việc nên làm dù họ chỉ là người lạ. Khi cô bị suy sụp giá như lúc ấy cũng có người ở bên cạnh cô như lúc này, chẳng cần những lời hoa mĩ hứa hẹn, chỉ cần một bờ vai để dựa vào thôi. Trước đây thì có người ấy nhưng giờ thì anh cũng đi rồi...
Đỗ Nhược Tâm đi đến bên cạnh người đàn ông kia, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh ta. Ngay sau đó người kia cũng dựa đầu vào vai cô, hơi thở nặng nề có phần bình ổn lại.
Sức nặng của người đàn ông nhanh chóng đè lên vai Đỗ Nhược Tâm, cô cố để cho hai người không gần nhau quá nhưng vẫn cứ có sự động chạm với nhau. Ở tình thế này thì làm sao có thể tránh được?
Bình thường cô không phải là người lúc nào cũng muốn giúp đỡ người khác cũng không phải người lạnh lùng vô cảm, nếu có thể giúp thì cô sẽ không từ chối. Đỗ Nhược Tâm đè nén cảm giác bài xích người lạ xuống, im lặng chờ đợi cho đến khi Lý Mặc Phong cảm thấy tốt hơn.

Book Comment (219)

  • avatar
    Thủy Ngô

    Hay quá

    2d

      0
  • avatar
    Thiên Hoang

    ok ạ

    3d

      0
  • avatar
    Ngọc Hân

    Hay lắm

    3d

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters