logo text
Add to Library
logo
logo-text

Download this book within the app

Chapter 2 Yêu cầu kệch cỡm

“Tôi đang nói về số đo ba vòng của cô, việc này cũng ảnh hưởng đến chuyện con cái sau này nên tôi rất coi trọng nó.” Vị giám đốc Thành này làm như thể điều ông ta vừa mới nói ra là một việc hiển nhiên, không hề không hợp hoàn cảnh chút nào.
Sắc mặt của Đỗ Nhược Tâm lúc này đã trở nên khó coi đến cực điểm. Tên đàn ông này thật sự không còn gì để nói nữa, ông ta muốn chết rồi sao? Cô nắm chặt hai tay thành nắm đấm, định sẽ cứ thế mà đấm cho ông già này thâm tím cả hai bên mắt luôn.
Ông ta vô duyên thì không nói làm gì, gia trưởng cũng chẳng sao vì đằng nào thì giữa hai người họ cũng chẳng liên quan gì đến nhau cả. Nhưng người này không chỉ xấu người xấu nết mà còn dê già nữa. Ở đâu ra cái thể loại có thể thoải mái hỏi về số đo của phụ nữ giữa nơi thanh thiên bạch nhật khi mới gặp mặt như thế này?
Đỗ Nhược Tâm nắm chặt nắm đấm tay rồi, cũng đã xác định sắn là việc mình làm sẽ gây ra một trận xôn xao. Có điều cô chẳng quan tâm nữa, đến giờ phút này thì mọi thứ còn gì mà quan trọng nữa? Cô không thể nào nhịn được việc Trần Thành liên tục sỉ nhục mình.
Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi nhưng chưa kịp ra tay cho ông ta mấy cái bạt tai thì một người phụ nữ bỗng nhiên xuất hiện cười xởi lởi, nói vọng sang từ bàn bên.
“Ôi trời ơi, đây là con gái ngại ngùng không dám nói đây mà, dù sao cũng là thiếu nữ chưa trải sự đời. Giám đốc Thành, số đo của con bé là 90-60-90, đảm bảo sẽ đáp ứng được tiêu chuẩn của ngài. Nói không phải khoe chứ thân hình con bé rất chuẩn, từng là hoa hậu giảng đường đấy. Trước đây nó có cả đống người theo đuổi nhưng chẳng ưng ai nên đến giờ vẫn chưa yêu đương gì. Con bé nó còn trẻ người non dạ, giám đốc Thành đừng để bụng.”
Người phụ nữ nói xong thì bật cười ha hả. Người này là mẹ kế của Đỗ Nhược Tâm, cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho cô phải ngồi và chịu đựng Trần Thành từ nãy đến giờ.
Nghe những lời này tâm trạng của Đỗ Nhược Tâm càng tệ hơn nữa. Giống như cô đã trở thành món hàng để cho người ta cò kè mặc cả vậy, cái gì mà thiếu nữ chưa trật sự đời với trẻ người non dạ. Chẳng phải ở nhà bà toàn kêu cô là cáo già ghê gớm hay sao?
Hai tay cô nắm chặt, chuẩn bị trong tư thế đánh người. Phải đánh, nhất định phải đánh, cô phải đánh tên khốn trước mặt cho đã tay rồi sau đó có ra thế nào thì ra. Bà ta không xuất hiện thì thôi, xuất hiện rồi mà nói mấy lời dễ nghe có khi cô còn vì bà ta mà nhẫn nhịn chứ giờ bà ta nói thế này thì cô mặc xác.
Một mặt khác, Trần Thành sau khi nghe nói đến số đo cơ thể của Đỗ Nhược Tâm thì nhíu mày rất sâu, nhìn trên người cô một lượt, vuốt vuốt cằm nói.
“Số đo 90-60-90 ư? Nghe qua thì có vẻ hoàn hảo và nóng bỏng đấy nhưng mà nghĩ kỹ lại thì chẳng có tác dụng gì. Vòng một lớn vậy để quyến rũ ai? Là một người vợ hiền đức chỉ nên có thân hình cân đối thôi, nếu không thì sẽ thu hút ong bướm rồi lại trở nên mất nết. Hơn nữa vòng ba như vậy cũng không phải là lớn, không biết có đẻ được con trai hay không? Tôi nghĩ rằng cô nên đi bệnh viện kiểm tra đã rồi mới bàn chuyện cưới xin. Tôi không hài lòng lắm về cơ thể của cô, nếu có thể thì cô hãy gặp bác sĩ và tìm cách thay đổi cơ thể của mình đi.”
Lời nói trôi chảy, vẻ mặt bình thản không biến sắc, Trần Thành nói những lời kia mà không vấp một chỗ nào, thật sự là hết chịu nổi mà. Những lời khinh thường phụ nữ như vậy mà cũng có thể nói ra, ông ta đúng là hết thuốc chữa rồi.
Đỗ Nhược Tâm bực đến nỗi không còn giả vờ bình tĩnh được nữa. Cùng lắm là cá chết lưới rách, chẳng hiểu cô còn tiếp tục chịu đựng vì điều gì. Tay cô nhấc ly rượu lên, đứng hẳn dậy rồi chầm chậm đổ xuống người Trần Thàn.
Nhìn từng giọt rượu đổ trên tóc ông ta, trên mặt ông ta rồi lan đến cả cổ và thấm ướt cổ áo thì tâm trạng của Đỗ Nhược Tâm cũng tốt dần lên. Tốt lắm, nếu như có thể thì để cho tên này bị chỗ rượu làm cho bớt cơn điên đi.
Cái gì mà số đo ba vòng, cái gì mà ngực lớn quá thì sẽ dễ hư hỏng, cái gì mà vòng ba nhỏ khó đẻ con. Ông ta bình phẩm về thân hình của người khác nhưng có từng nhìn đến bản thân mình bao giờ chưa. Ông ta cũng có đẹp đẽ gì đâu, nói ra đến cô còn thấy ngượng mồm nhưng mà một người vừa béo vừa vô duyên như thế này thì có cho cô cũng không thèm.
Hành động bất ngờ của cô làm cho những ai để ý đến hoặc vô tình nhìn qua đều trợn mắt há mồm ngạc nhiên. Trần Thành thì chẳng phải nói, ông ta nhảy dựng lên vuốt mặt sau đó phủi phủi liên tục phần áo nơi bị rượu chảy đến. Hai mắt ông ta long lên sòng sọc nhìn Đỗ Nhược Tâm như muốn giết chết cô đến nơi. Lát sau ông ta rít qua kẽ răng nói.
“Con khốn này, mày có biết mày vừa mới làm gì không? Mày bị điên à? Hôm nay tao nể mặt bố mẹ mày nên mới đến đây, mày tưởng được gặp tao là dễ à?”
Trái ngược với sự phẫn nộ của Trần Thành, Đỗ Nhược Tâm vô cùng bình tĩnh. Cô nhìn ly rượu đã cạn, chẹp miệng một tiếng rồi đặt xuống bàn. Từ đầu đến cuối luôn nhếch khóe miệng lên, đôi môi đỏ quyến rũ nhả ra mấy từ khiến cho Trần Thành càng điên người hơn nữa.
“Tôi không cố ý, chỉ là nhỡ tay thôi. Giám đốc Thành, ông cũng biết là tuổi của tôi còn ít, như ông nói là ở tuổi này còn mắc nhiều sai lầm, suy nghĩ chưa được chín chắn. Những sai lầm đó đều là do tuổi trẻ, đều có thể tha thứ được, đây là những lời ông đã nói mà. Vậy thì ông hãy cứ xem như đây chính là một sai lầm tuổi trẻ của tôi mà bỏ qua cho tôi nhé!”
Đỗ Nhược Tâm dùng chính lý lẽ của Trần Thành để phản bác lại ông ta. Tuy cô không tự nhận mình là người thông minh nhanh nhẹn gì nhưng mà mồm miệng lý lẽ cũng chẳng thua kém ai. Chẳng qua là do nhiều thứ cô mới phải nhịn người này, nếu không thì cô đã sớm cho ông ta bẽ mặt ngay từ đầu rồi.
‘Hừ, ông già đáng ghét, tưởng rằng ai cũng sợ ông ai cũng tôn sùng ông chắc? Người cũng có đẹp đẽ gì đâu mà mở miệng ra là đánh giá và bình phẩm về thân hình người khác. Đúng là xấu người xấu cả nết, không được nước gì cả.’
Đỗ Nhược Tâm nghĩ thầm sau đó lạnh giọng nói với Trần Thành.
“Giám đốc Thành, với tiêu chuẩn của ông thì e rằng tôi không thể đáp ứng được, cũng chẳng muốn đáp ứng. Thật ra tôi nghĩ chẳng ai có thể làm theo được yêu cầu của giám đốc Thành đây đâu, đây là câu tôi khuyên ông thật lòng đấy. Nói ra không phải muốn cho ông phải xấu hổ hay gì đó mà chỉ muốn sự ảo tưởng của ông bớt đi một chút, suy nghĩ thực tế hơn một chút mà thôi. Còn nếu mà giám đốc Lý muốn một người vợ đẻ nhiều mập mạp, chỉ ăn với nuôi con, phục vụ nhu cầu cho ông, không cãi chồng và tôn chồng lên làm thánh, với những yêu cầu đó thì mời ông đi ra vườn sau của mấy gia đình nông thôn. Lợn sề lợn nái đều có cả, chúng đáp ứng rất tốt yêu cầu của ông đấy. Nếu như tìm được đối tượng phù hợp ở đấy rồi thì mong ông đừng chạy nhong nhong ngoài đường để gây hại cho xã hội nữa.”
Đỗ Nhược Tâm nói một tràng, ý tứ mỉa mai hay chửi thẳng đều đủ cả. Nói xong cô mới cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút, cảm giác vui sướng khiến cô cười không khép miệng được.
“Con đàn bà này… mày… mày… sao mày dám nói những lời ngông cuồng như thế. Mày có biết tao là ai không? Nếu như… nếu như muốn chết thì cứ thử nói nữa xem.”
Trần Thành thẹn quá hóa giận tức giận, lời nói không còn được mạch lạc. Nếu không phải đang ở nơi công cộng thì chắc ông ta đã đánh cô rồi. Cũng có thể lắm, tính cách người này vốn không ra gì rồi thì có thêm việc bạo lực cũng chẳng lạ. Lúc nói chuyện bình thường thôi mà đã mấy lần ông ta quắc mắt lên nhìn cô rồi. Thật sự thì mắt nhìn người của cha cô kém quá, đem cô đến cho loại người gì thế này không biết được.

Book Comment (219)

  • avatar
    Thủy Ngô

    Hay quá

    2d

      0
  • avatar
    Thiên Hoang

    ok ạ

    3d

      0
  • avatar
    Ngọc Hân

    Hay lắm

    3d

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters