logo text
Add to Library
logo
logo-text

Download this book within the app

Giây Phút Thoáng Qua

Giây Phút Thoáng Qua

Tịch Lam


Chapter 1 Xem mắt

Trời hôm nay đẹp và trong xanh hơn mọi khi, đến cả cơn gió thổi qua cũng mang theo mùi vị thanh mát sảng khoái. Tiết trời đẹp như vậy làm cho cảnh vật và con người cũng trở nên dịu dàng, dễ chịu hơn nhiều. Nếu hôm nay chỉ là một ngày bình thường thôi thì Đỗ Nhược Tâm nhất định sẽ thong dong ngắm nhìn trời đất mà mơ mộng, nhưng hôm nay lại chẳng phải ngày bình thường như vậy. Hôm nay tâm trạng cô không được tốt nên sao có thể còn ngắm nhìn mọi thứ bằng con mắt yêu đời được. Tất cả cũng chỉ vì người đàn ông đang ngồi trước mặt cô đây, cũng tại cuộc gặp mặt đáng ghét này.
Đỗ Nhược Tâm nhìn người đàn ông trước mặt. Người chỉ cần nhìn qua thôi đã không vừa mắt, cô không có thói nhìn bề ngoài để đánh giá người khác nhưng ông ta thật sự quá sức chịu đựng của cô. Người gì vừa già vừa béo, khuôn mặt của ông ta nồn nộn toàn mỡ là mỡ, cằm cũng bị gập thành ba, bốn nếp chứ không phải chỉ một. Thân hình to béo công thêm bộ quần áo chật ních bó sát vào người khiến cho người ông ta nhìn như muốn nổ tung.
Mỗi cái nhíu mày, mỗi một lần nhấc tay quay người chỉ khiến cho Tôi Nhược Tâm cảm thấy sợ, không biết ông ta có thở được không. Vì nhìn người này như sắp hết hơi, không chỉ nói năng hổn hển mà trên mặt trên cổ ông ta đang đầm đìa mồ hôi dẫu cho bên trong quán có điều hòa. Và điều quan trọng nhất là nhìn ông ta rất già, so với bố cô có khi còn đứng tuổi hơn. Giờ ai không biết nhìn vào có khi tưởng cô với ông ta là bố con cũng không biết chừng.
Thật ra Đỗ Nhược Tâm không muốn chê vẻ bề ngoài của bất kỳ ai, cô cho đó là điều chẳng ra gì không chỉ vô duyên mà còn rất xấu tính. Nhưng mà người vốn xấu lại còn ăn nói mất lịch sự thì thật khiến người khác phải chán ghét. Nếu như ông ta ăn nói dễ nghe thì cô chẳng để ý đến ngoại hình của ông ta làm gì. Chẳng qua người này quá vô duyên, lời nói ra khó nghe vô cùng nên mới khiến Đỗ Nhược Tâm khó chịu như thế này. Ngay từ lúc mới gặp mặt ông ta đã nói ra nhiều câu làm cô không thể có cái nhìn thiện cảm với ông ta được.
“Cô Tâm, gia đình tôi là một gia đinh có truyền thống và danh tiếng bao đời nay, tôi tin chắc cô cũng đã được nghe qua rồi. Nếu như muốn lấy tôi cô phải trở thành người phụ nữ đảm đang, tôn trọng gia đình nhà tôi, vun vén tình cảm với chồng, hiếu thảo với bố mẹ tôi. Đàn bà của gia đình mới là đáng quý, mấy cái công việc linh tinh kia của cô không cần làm nữa, cô nghỉ việc đi. Muốn bước chân vào được cửa nhà tôi thì phải biết điều một chút, phải lấy chồng và gia đình nhà chồng làm trọng sau đó mới nghĩ đến bản thân. Nếu cô làm được tất cả những việc này thì chúng ta sẽ bàn việc cưới xin luôn.”
Người đàn ông luống tuổi có thân hình quá khổ đang ngồi trước mặt Đỗ Nhược Tâm nói một tràng. Ông ta vừa nói vừa thở hồng hộc, khi dứt lời thì vội cầm cốc nước lên tu một mạch đến hơn non nửa. Người này tên Trần Thành, đối tượng xem mặt hôm nay của Đỗ Nhược Tâm.
Nghe ông ta nói xong Đỗ Nhược Tâm không nhịn được rủa thầm một câu. Cô rất muốn cãi lại, rất muốn cho người này một cái bạt tai vì những lời vừa gia trưởng vừa khinh thường phụ nữ vừa rồi của ông ta. Nhưng khi nhìn mấy người đang nhìn chằm chằm mình từ bàn bên cạnh, trên mặt cô chỉ có thể trưng ra một nụ cười dịu dàng, chuẩn mực.
“Giám đốc Thành, việc này có lẽ không thể nghe theo ý của ngài được rồi. Tôi không thể bỏ việc được. Đây là công việc tôi rất tâm huyết, nếu như…”
“Nếu như làm sao?” Ông ta kéo dài giọng ra, vừa nói vừa cố tình dùng ánh mắt như muốn lồi ra ngoài của mình để lườm cô.
“Nếu như ngài không để tôi đi làm thì có lẽ chuyện này sẽ không thể thành được. Đó là giới hạn của tôi, giám đốc Thành không có quyền xen vào.” Đỗ Nhược Tâm đã cố gắng để giữ bình tĩnh lắm rồi, nếu không phải có mấy cặp mắt đang nhìn chằm chằm thì cô thật sự muốn cho ông già này một trận. Người vừa vô duyên vừa gia trưởng thì thật sự không thể chấp nhận được.
“Cô vừa nói cái gì đó? Sau này về nhà, nơi tôi nói chuyện tốt nhất cô đừng có cãi. Từ xưa đến nay việc của phụ nữ là ở nhà làm nội trợ, cô muốn ra ngoài làm gì, định dụ dỗ đàn ông chắc? Có đúng thế không? Nhìn cô cũng chẳng phải là người hiền lành, chắc là cũng qua tay kha khá người rồi.”
Ông ta nói rồi nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng đê tiện, lướt đi một vòng rồi còn chẹp miệng một cái đưa nốt cốc nước ban nãy lên uống hết.
“Tôi có qua tay ai không cũng chẳng liên quan đến ngài. Nếu như giám đốc Thành quan tâm đến nhiều chuyện như vậy thì tốt nhất nên để tâm đến bản thân mình một chút đi. Nhìn thân hình của ngài, có lẽ trong người cũng chứa không ít bệnh nhỉ.”
Cô không để ý gì đến mặt mũi gì nữa. Những lời của ông ta vừa rồi rõ ràng là khinh người quá đáng, nếu như có thể thì cô muốn đập cho người này một trận quá.
“Cô… cô cũng mồm mép lắm. Nếu như không phải bố mẹ cô cầu xin tôi đến đây thì đời nào tôi chịu.” Ông ta bị Đỗ Nhược Tâm chọc cho tức đến mức mặt đỏ gay, chắc cũng ghét cô đến mức muốn rời đi lắm rồi nhưng vẫn cố nhịn để chửi cô một trận cho hả giận đã.
“Vậy ngài có thể rời đi, tôi cũng không thiết tha gì việc phải ngồi cùng một bàn với ngài như thế này đâu.” Cô bình tĩnh nói, mặt mày không còn bộc lộ nhiều cảm xúc nữa. Giờ Đỗ Nhược Tâm ở lại chủ yếu là muốn chọc tức Trần Thành thôi, chứ ngay từ đầu cô đã không chịu nổi con người này rồi.
Trần Thành nghe cô nói xong tức quá mà không nói được gì, ông ta cầm cốc nước lên nhưng mà nó đã hết sạch nên tức giận đập mạnh bàn một cái, dùng giọng điệu thô lỗ của mình gọi nhân viên đến. Sau khi nhân viên rót đầy cốc rồi ông ta lại ừng ực tu hết cả cốc nước.
Đỗ Nhược Tâm nhìn vẻ mặt tức giận của ông ta, trong lòng cười thầm đến mấy bận. Chẳng hiểu những người ở nhà nghĩ gì mà lại sắp xếp cho cô gặp một người kém như thế này. Nếu như cô không bình tĩnh thì có lẽ mọi thứ đã đổ bể từ ngay câu nói đầu tiên của ông ta rồi.
Sau khi uống nước xong mặt Trần Thành đã bớt đỏ hơn, xem ra đã hạ hỏa được một nửa. Ánh mắt ông ta lại trở về với vẻ âm hiểm như ban đầu, bình tĩnh nói.
“Tôi không chấp cũng không trách cô đâu, dù sao thì cô Tâm vẫn còn trẻ mà. Ở lứa tuổi của cô có thể vẫn còn chút gì đó nổi loạn, làm sao biết suy nghĩ chín chắn được. Tôi không chấp cô đâu, không những thế tôi còn tha thứ cho thái độ và lời nói không đúng mực vừa rồi của cô nữa.”
Trần Thành nói như thể đang ban ơn cho Đỗ Nhược Tâm. Ông ta nói xong còn bình tĩnh lấy một gói giấy ăn trong túi áo ra, bắt đầu lau mồ hôi trên trán và cổ của mình.
Mấy lời này khiến cô tức nghẹn họng. Nói là không thèm để ý đến thì đúng hơn, cô chẳng thèm nhìn đến ông ta nữa, giờ chỉ chờ đợi thời cơ để rời khỏi chỗ này thôi.
Cả hai im lặng một hồi rồi Trần Thành bắt đầu nhìn cô chằm chằm, cũng chẳng hiểu ông ta đang nghĩ gì mà lại đi dùng ánh mắt đó để nhìn người khác.
Vào lúc mà Đỗ Nhược Tâm định đứng dậy rời đi rồi thì Trần Thành đột nhiên hỏi tiếp:
“Không biết số đo ba vòng của cô Tâm ra sao? Nhìn cô không giống một cô gái yếu đuối không có da thịt lắm, nếu như cô khỏe mạnh thì đường con cái sau này cũng dễ để tính toán.”
“Ngài đang nói về cái gì vậy?” Ban đầu Đỗ Nhược Tâm còn thắc mắc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô không nghĩ đến được việc có ngày mình lại có thể nghe được những lời mất lịch sự như thế từ người khác, nhất lại là người có liên quan đến cha cô.

Book Comment (219)

  • avatar
    Thủy Ngô

    Hay quá

    2d

      0
  • avatar
    Thiên Hoang

    ok ạ

    3d

      0
  • avatar
    Ngọc Hân

    Hay lắm

    3d

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters