logo text
Add to Library
logo
logo-text

Download this book within the app

Nửa Lời Đường Mật

Nửa Lời Đường Mật

Âu Vương Nghi


1. Chị gái

Lần đầu đi một quãng đường xa như vậy khiến cho Hạ Khuê có chút mệt mỏi. Khoảng thời gian ngồi trên xe tổng cộng là hai ngày một đêm. Nhưng nếu bạn trai nàng chịu chi thêm một chút tiền để ngồi máy bay, có lẽ thời gian rút gọn lại cũng chỉ tốn vỏn vẹn khoảng hai tiếng là đến nơi. Hạ Khuê sớm đã mệt lả người, đối mặt với dãy cầu thang bằng đá trải dài đến vô tận, cùng với hai vali nặng trịch đang kéo lê lết ở hai bên tay, hơi thở của nàng cũng ngày một gấp gáp, nặng nề hơn. 
Tống Thành Bách phấn khởi đi phía trước Hạ Khuê, bước chân nhanh nhẹn, khỏe khoắn, hoàn toàn không chút vướng bận gì đến đồ đạc. Cứ như thế, anh sớm đã cách xa Hạ Khuê một đoạn khá xa. Nhìn thấy bạn gái mình chậm chạp như rùa, Tống Thành Bách liền lên tiếng trách móc.
"Em đi nhanh một chút được không? Chậm như vậy biết khi nào mới đến nơi?"
Hạ Khuê bị trách, trong lòng phút chốc cảm thấy ấm ức. Nàng chỉ cúi gằm mặt không dám phản bác. Sức khỏe con gái vốn yếu ớt, sau khi ngồi xe một đoạn khá lâu thật sự đã khiến Hạ Khuê tê nhức cả người. Đã vậy, muốn đến nhà người nọ còn phải cất công đi thêm một quãng đường không gần. Điều này khiến cho sinh lực của nàng dường bị tiêu gần hết, cho nên tính đến thời điểm hiện tại, Hạ Khuê không ngất xỉu đã là thần kỳ lắm rồi. 
Hành hạ nàng gần hai mươi phút, cuối cùng cũng đã đến nơi, trong lòng Hạ Khuê mừng muốn điên. Khi đi qua cổng rào bằng sắt, hiện lên trước mắt nàng là một ngôi nhà bằng gỗ thông bề thế và chắc chắn. Phía trước hiên nhà trộn lẫn với ánh đèn vàng vàng, hòa với khung cảnh cây cỏ xanh tươi bao phủ, tạo nên một cảm giác thơ mộng và ấm áp đến lạ. Cái cảm giác kỳ lạ này từ trước đến nay Hạ Khuê vẫn chưa hề có, nhưng nàng vẫn cảm thấy hình như vẫn còn thiếu thiếu một cái gì đó. 
Hạ Khuê buông vali của Tống Thành Bách ra rồi để trơ trọi giữa sân nhà, sau đó mới chậm chạp kéo vali của mình đến trước hiên, thoải mái ngồi xuống. Cảm giác mát mẻ từ gỗ truyền qua da thịt Hạ Khuê khiến nàng cảm thấy hưng phấn đến tê rần cả người. Mồ hôi cũng nhễ nhại khắp cơ thể, chẳng khác nào vừa dầm mưa xong. Lúc này, Tống Thành Bách thành công gọi chị gái từ bên trong ra. Khoảnh khắc đó khiến Hạ Khuê có chút ngẩn người. 
Tống Lạc An rời phòng bếp tiến ra trước nhà, tay dính nước còn chưa kịp lau khô. Lúc nhìn thấy em trai dẫn theo bạn gái trở về, Lạc An vui mừng muốn khóc. Bởi vì Tống Thành Bách đã rời đi được hai năm, trong hai năm đó anh chưa từng trở về thăm cô dù chỉ một lần. Hôm nay được gặp mặt, cô suýt thì nhận không ra đứa em trai năm nào. 
Tống Lạc An vì ở nhà nên chỉ mặc một chiếc váy suông hai dây màu kem sữa, trông rất mát mẻ. Đối với Hạ Khuê mà nói, so với thứ nhan sắc phấn nộm tô son ở thành phố, thì nhan sắc của Tống Lạc An hoàn toàn mang nét tự nhiên, xinh đẹp mà không dung tục. Mặc dù cùng phận nữ nhân, nhưng cũng phải khiến Hạ Khuê ngẩn người vì quá đỗi hoàn hảo.
Tống Thành Bách nói chuyện với chị gái được vài câu, sau đó liền bị người nọ trực tiếp đá đít ra chuồng gà. Lạc An nhìn thấy Hạ Khuê gương mặt sáng sủa, xinh đẹp, so với mình cũng không có kém cạnh là mấy, vả lại còn rất lễ phép mà chào hỏi. Bởi vậy độ hảo cảm của cô đối với nàng đã rất cao ngay từ lần đầu gặp mặt.
Tống Lạc An dẫn Hạ Khuê vào nhà, còn tận tình chỉ cho nàng căn phòng mà cô đã dọn dẹp, sắp xếp. Giọng điệu ngọt ngào cùng cử chỉ dịu dàng đó, thật sự đã làm Hạ Khuê cảm mến đối phương ngay sau vài phút trò chuyện. Có thể nói, chị gái của Tống Thành Bách thật sự rất tinh tế và chu đáo, còn anh thì lại không được như vậy. 
Tống Lạc An rót cho Hạ Khuê cốc nước giải khát, chỉ cho nàng phòng tắm rồi mới tiếp tục vào phòng bếp nấu ăn. Đương nhiên, Tống Thành Bách vẫn bị chị gái cho ra chuồng gà mà chơi. Dẫu sao thì, sau khi nhìn thấy anh còn nguyên vẹn mà trở về, người làm chị như Lạc An đã cảm thấy may mắn lắm rồi. 
Tối hôm đó, một bàn thức ăn ngon lành đã được tạo ra bởi đôi bàn tay khéo léo của Tống Lạc An. Bàn nhỏ đặt trước sân nhà đã trở thành nơi diễn ra cuộc nhậu nhẹt hoành tráng sau bao năm xa nhà. Ngoại trừ Hạ Khuê và Thành Bách, còn có vài ông cậu, cô dì đều là người thân trong nhà đến thăm anh. 
Lúc này mọi người đã tụ tập đông đủ ngoài sân, riêng Hạ Khuê vẫn còn ở trong phòng mà lục lọi vali. Dù nàng có lục tung mọi thứ vẫn không hề tìm thấy thuốc đau dạ dày đâu. Lúc này Hạ Khuê cũng đã có câu trả lời cho mình, thuốc mà nàng nhờ Tống Thành Bách mua, chắc có lẽ anh đã quên rồi. Đúng vậy, dù sao đây cũng không phải là lần đầu anh vô tâm với nàng, với mọi thứ xung quanh nàng. 
Bản tính tuyệt tình này của Tống Thành Bách sớm đã ăn sâu trong máu anh ta, nàng từng nghĩ bản thân sẽ làm anh ta thay đổi, nhưng nàng sai rồi. Lửa thì làm sao cảm hóa được nước cơ chứ?! 

Book Comment (314)

  • avatar
    NguyễnThị Ngọc Yến

    hay

    2h

      0
  • avatar
    KimHạnh

    tốt hay lắm nha

    18h

      0
  • avatar
    Hue Le

    hay

    1d

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters