logo
logo-text

Download this book within the app

Chương 7

Như mọi khi tôi ném chiếc cặp lên giường, tôi đã trải qua một ngày dài. Còn chưa có cái gì bỏ bụng nữa, lôi cái điện thoại từ trong cặp ra, vào Zalo chuyển nốt phần tiền còn lại cho bên kia cùng cái Emoticon, dấu chấm phẩy and cái ngoặc để tạo thành nháy mắt cười. 
Bên kia trả lời tôi bằng Emoji trái tim xanh! 
Hahaa, biết gì không tôi sẽ tận hưởng cuộc này một thời gian đã rồi quay về thế giới của mình, chỉ cần tôi chờ đợi đến cái kết mà thôi. Về cơ bản là tôi đang trốn tránh… Tôi cần thêm thời gian.
Sáng hôm nay lại là một ngày đẹp trời, thật may mắn vì trong Tennfic vẫn có bán đồ ăn sáng như Việt Nam thế giới thật sự. Tôi bảo chú lái xe tấp vào lề đường, tôi muốn ăn bún bò. Quê tôi ở Huế nên hầu như mọi người đều gọi là Bún Bò chứ không ai đặt chữ Huế phía sau.
Thấy chú lái xe vẫn còn ngồi trong chắc một mình, dù gì tôi cũng không thích ăn một mình cho lắm nên rủ chú ấy vào ăn cùng, năn nỉ mãi mới được. Bún ở đây khá ngon, nước dùng đậm vị thơm mùi ruốc, lúc cô chủ chưng ra thì mùi thơm đã khiến tôi như trở về nhà vậy. Sợi bún thì to hơn bún tôi thường ăn nhưng không sao, vì tất cả rất hài hòa. 
Rau ở đây tươi lắm luôn, quán lại sạch sẽ đến bất ngờ, bàn chúng tôi ngồi là bàn nhựa màu xanh, loại bàn này cực bám dầu mỡ, quán khác cũng rất đông. Trước đây mỗi lần đi ăn nhậu với bạn bè thì hiếm lắm mới được như vậy. Khách đông nên nhân viên cũng chỉ lau qua loa, việc này tôi cũng khá thông cảm một chút. 
Hôm nay lại một ngày dài, tôi nằm trên bàn như một con rùa chậm chạp, thật sự tôi không nghĩ gì cả, đầu tôi trống rỗng. Đôi khi tôi nhìn chằm chằm vào thứ gì đó dài nhất là một tiếng đồng hồ, tôi nhìn đó còn thật sự là nó luôn mơ ảo… Mắt tôi có vẻ đang thư giãn… Lý giải duy nhất cho điều này, tôi không quan tâm đến mọi thứ đang diễn ra lẫn đang đứng yên. 
Cậu ấy đã đánh thức tôi khỏi giấc ngủ, tôi đã ngủ quên lúc nào vậy nhở? Hôm qua tôi đã ngủ đủ giấc mà? Mắt tôi vẫn còn bên mở bên không, quay đầu về phía cậu ấy- Bạn cùng bàn! 
Thật khó để nhìn rõ trong trường hợp này. 
"Trống đánh rồi, cậu đã ngủ từ tiết ba đến giờ luôn đó." Đó là một giọng nói bình thường, không có gì nổi bật. 
Khác với tên Lân hay Nhi… Tôi thích giọng nói tầm thường này hơn, tôi đã nghĩ thế. Giọng ba mẹ tôi cũng chẳng đơn giản thế này… Tôi không thích những gì quá nổi bật hay đặc biệt. Nó đến từ đâu đó hồi tôi còn bé tí.
Đây là lần đầu tôi nói chuyện với cậu ta. Cậu ta đứng khỏi bàn và đi ra khỏi lớp cùng chiếc cặp màu đen đơn điệu. Tầm mười phút sau tôi mới tỉnh hoàn toàn, lớp cũng đi về hết chẳng còn ai ngoài tôi. Yên tĩnh làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Không rõ điều gì làm tôi khó chịu, mệt mỏi đâu, tôi còn chẳng biết. 
Cái sân trường này rộng như thế này thì ai chịu được cơ chứ, mà dường như vài giọt nước mưa đang rơi, chết, chết con rồi trời ơi. Giá mà có cánh cửa của Doraemon thì tôi dùng nó để đi vào xe luôn, cực hình quá. 
Mưa đang lớn dần, mà trường này cấm xe chạy vào, tôi trú dưới một cây bàn, ít nhất hiện tại sẽ giúp tôi bớt bị ướt, cố gắng tìm điện thoại trong cặp. 
Tôi để quên nó ở nhà mất rồi, giờ chỉ còn mong chú lái xe có thể vào đón tôi, trên xe luôn để sẵn một chiếc ô, nên tôi khá là mong chờ. Hy vọng chú ấy sẽ đoán được tình trạng của tôi. 
Ngồi đợi đã khá lâu nhưng vẫn chưa thấy gì, đành chịu vậy! Tôi phải đội mưa chạy nhanh nhất có thể thôi, mưa càng lúc lại lớn, cây bàn này cũng chẳng còn là nơi trú mưa được nữa. Gió nữa chứ, đột nhiên lại có gió lớn, hệt như trời đang bão. Tôi để cặp nặng đầy sách vở lên đầu, gắng chạy thật nhanh. 
Tôi ghét hôm nay quá đi, rõ khi sáng trời đẹp. 
Với cái thời tiết này thì sức tôi không chịu đựng được, chân tôi vừa tê lại còn mỏi, người thì ướt hơn cả chuột, người tôi ngã sang bên. 
Khi nằm trên mặt đất tôi có cảm giác mình như sắp chết đến nên, không biết lấy tỉnh táo từ đâu ra liền ngay giây sau tự mình đứng dậy mang cặp vào trước ngực, cởi đôi giày cùng vớ ra khỏi chân. Đau thật đó, chân tôi giờ còn đi khập khiễng nữa cơ, mới đầu đau ít nhưng càng đi chân lại càng đau. 
Rồi tôi chẳng thấy nước mưa thấm vào người mình nữa, gió cũng dịu đi. Tôi ngó lên trước là một cái ô, nhìn ra phía sau… Tôi chẳng biết đó là ai, nhìn có chút ấn tượng…
"Cậu không mang dù hay áo mưa hay sao?" 
Thì nhìn là cậu biết rồi!
Tôi muốn khó chịu trong lòng chút xíu vì cái câu hỏi ngờ nghệch của cậu trai này, trong trường hợp này tôi thành cậu ta thì có thể tôi sẽ hỏi vậy??? Không biết nữa, sao tôi không thể nghĩ được câu nói khác nhở, cũng có nhưng mất lịch sự quá. 

Book Comment (125)

  • avatar
    NguyenNga

    yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

    9d

      0
  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    17d

      0
  • avatar
    Hmoob Muas

    uhjdbdbff

    21d

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters