logo
logo-text

Download this book within the app

2

Trong khi Dành Dành đang cố gắng gỡ bàn tay gọng kìm đang chẹt lấy đường thở của mình thì tay còn lại của Tài Kiến đã giật phăng chiếc áo của cô. Tiếng vải rách, tiếng ú ớ đau đớn. Hắn xé áo ngoài rồi đến áo yếm của cô, chiếc miệng ghê tởm của hắn ngậm lấy đầu ngực của cô mà cắn mút. Dành Dành cong người, nước mắt chảy ngược về thái dương, đau đớn đến tê dại. Nhân lúc hắn buông lỏng bàn tay nơi cổ. Cô gỡ được ra, hớp một hơi sự sống, ho sặc sụa vì suýt chế.t ngạt.
Hắn đòi cởi áo cô ra nhưng cô đã lên gối thẳng vào bộ hạ của hắn. Hắn nghiêng người sang bên, ôm lấy bộ hạ. Cô vùng dậy, dùng hết bình sinh để chạy về phía cửa. Nhưng nó đã bị khóa từ bên ngoài. Biết bản thân đã rơi vào tròng của Tài Kiến, cô sợ hãi nhìn về phía Tài Kiến đang quằn quại trên giường, miệng hắn không ngớt chửi thề:
- Con đ.ĩ! Mày dám đạp ông!
Không thể cứ thế này mà đầu hàng được. Cô không can tâm để cơ thể này bị tên cha chồng bệnh hoạn dày vò. Đầu óc cô rối như tơ, nhất định phải tìm được đường thoát thân.
Tài Kiến lại ngồi lên, lao về phía Dành Dành đang đứng. Mắt cô đã quen với bóng tối, có thể thấy được dáng vẻ kinh tởm của lão già đê tiện kia. Dành Dành lách người, chạy về phía cửa sổ. Hắn chụp hụt cô, ngã vồ ếch dưới nhà. Nhưng hắn bò dậy thật nhanh tóm lấy chân Dành Dành làm cô mất đà ngã úp mặt xuống đất. Tay cô bị đập thẳng vào nền gạch, đau như vỡ ra.
Hắn nắm lấy ống quần Dành Dành, toan tụt nó xuống. Nhưng cô đã giữ chặt lấy cạp quần. Tay kia quơ quàng xung quanh tìm kiếm một điểm tựa hoặc một vũ kh.í để có thể chống trả. Cô vớ được chân ghế, nhưng một tay không thể nâng nó lên. Tài Kiến lồm cồm bò dậy. tay vẫn nắm chặt cổ chân cô, kéo ngược cô về phía hắn.
Tình hình này hắn sẽ lại đè nghiến cô lần nữa. Cô mệt rồi, cơn đói làm cô mất hết sức lực. Dành Dành buông tay khỏi cạp quần, mặc cho hắn kéo tuột xuống. Cô dùng hai tay bê chiếc ghế đập thẳng vào đầu hắn. Hắn dừng tay, nằm một đống dưới nền nhà. Dành Dành ngồi dậy, hổn hển thở. Cô đá người hắn ra khỏi chân mình rồi lồm cồm đứng dậy chỉnh lại quần áo.
Dành Dành lấy lại được một chút bình tĩnh, bây giờ mới để ý đến Tài Kiệt đang nằm bất động. Hắn ngất rồi ư? Hay là c.hết rồi? Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Dành Dành. Cô đá vào hắn một cái, hắn không lên tiếng. Cô nuốt khan, mặt tê rần vì máu không lưu thông. Người cô nôn nao vì tụt huyết áp. Dành Dành lo sợ cúi người sờ vào vai của Tài Kiến, hắn không động cựa.
Cô mò tay lên mặt hắn, nhưng chỉ vừa chạm vào mặt đã vội rụt lại. Tay cô ướt sũng, một mùi tanh nồng xộc lên.
Hắn ch.ết rồi!
Dành Dành sợ hãi thụt lùi về sau. Cô giế.t người rồi!
Khi người ta lâm vào nghịch cảnh, một là mất hết lý trí hai là vô cùng sáng suốt. Dành Dành là loại thứ hai. Không thể ở đây được nữa. Cô nhanh chóng đứng dậy, loạng choạng nhìn tứ phía rồi quyết định bước lại phía cửa sổ.
Bên ngoài cửa sổ là hồ nước. Tiếng dế kêu rả rích, đom đóm bay bay nơi bụi mùng gần mép ao. Đám bèo ta vẩn vơ nổi giữa hồ. Một cơn choáng váng tìm đến khiến Dành Dành phải lắc đầu mạnh để lấy lại thăng bằng. Cửa sổ có thanh chắn bằng gỗ, rộng chừng hai gang tay nhưng Dành Dành không thể chui qua nổi. Nếu cô còn ở đây thể nào cũng sẽ bị bắt lên đồn, giế.t người phải đền mạng, cô không muốn bản thân chết một cách vô ích thế này.
Dành Dành lại lấy hơi, bước về phía cái xác bất động của Tài Kiến, lấy sức nhấc chiếc ghế ra khỏi người hắn rồi mang về cửa sổ, gắng sức đập mạnh để làm gãy chấn song. Chiếc ghế bể rời, lặc lìa chân và mặt gỗ. Dành Dành tuy sức đã yếu đi nhiều nhưng vẫn thuộc dạng dai bền, thường ngày cô còn có thể vác được cả bốn chục cân thóc trên vai kia mà. Cô dẫm chiếc ghế dưới chân, dùng sức cạy một chiếc chân của nó để cầm cho đằm tay.
Tiếng đập cửa của cô đánh động người nhà của Tài Kiến. Bọn chúng nháo nhào xách đèn dầu chạy đến phòng tân hôn, lục cục tra khóa. Dành Dành vội vàng chạy đến cài chốt cửa rồi lại đi về phía cửa sổ, nghiến răng, lên gân, tập trung đập vào thanh chắn.
Rắc! Một thanh chắn đã gãy. Dành Dành mừng rỡ vội vàng vứt chân ghế xuống. Cửa ra vào đang bị đám gia nhân cật lực tông vào. Bên ngoài hò hét nhau:
- Mở cửa ra! Mau mở cửa ra.
Dành Dành giật phăng song chắn cửa, tay bị dằm cứa vào chảy m.áu ướt đẫm tay. Khoảng trống đã đủ rộng để cô chui ra. Dành Dành nhảy khỏi cửa sổ, rơi xuống hồ nước. Cô rẽ bèo, bơi về phía bờ bên kia. Nhưng cô yếu sức quá, chân không đủ mạnh để đạp nước. Ở phần hông nghe rát buốt, cô cảm thấy thịt nơi đó đã rách. Đói, thiếu m.áu, bị thương, hoảng loạn, tất cả khiến cho Dành Dành mất hết sức lực. Nhưng cô không thể bỏ cuộc, dẫu có phải bỏ mạng cũng không thể chế.t trong nhà họ Cố.
Dành Dành bám vào bờ, từng chút một vượt qua khỏi hồ nước rộng. Phía sau lưng cô là tiếng nháo nhào huyên náo của nhà họ Cố:
- Ông chủ! Ông chủ ơi!
- Ch.ết người rồi! Mau lấy xe, mau gọi thầy lang!
- Con Dành đâu rồi! Mau kiếm nó về đây!
- Ối ông ơi! Ối cậu tôi ơi!
Dành Dành không ngoái nhìn nữa, chỉ biết cắm đầu chạy trong màn đêm dày đặc, chân đạp lên đá, lên cỏ, lên gai bụi mà quên mất đau đớn. Lúc về nhà ông Tài Kiến, cô có thấy quanh nhà bao bởi tường gạch đóng thô. Chỉ có một lối duy nhất gần với cổng ra vào là để lại một hàng rào bằng cây dâm bụt. Bây giờ cô mà chạy về phía cổng chính rất dễ sẽ bị bắt, nhưng nếu không chạy thì cô cũng sẽ c.hết trong tay nhà họ Cố. Dù sao cũng sẽ chết, chi bằng liều lĩnh một lần. Dành Dành vuốt mặt cho khỏi ướt, chân xăm xăm vượt mọi chướng ngại chạy về phía cổng. Đám người nhà nhốn nháo lấy xe kéo ra trước cửa nhà chính. Nhân lúc tình hình đang nhốn nháo, Dành Dành lấy đà chạy thẳng về phía hàng dâm bụt, nhảy thẳng ra đường. Cô đáp đất bằng lưng, lăn mấy vòng. Cơ thể đau không tả xiết. Phía sau có người la hét:
- Nó chạy ra cổng rồi! Mau bắt lấy nó.
Dành Dành nuốt lấy không khí, mắt nhắm rồi mở, cố gắng đánh thức bản thân tỉnh táo hơn, cô không được gục xuống, không được lả đi. Dành Dành lại nghiêng người, vừa chạy vừa ngã, vừa đi hai chân, vừa bò bằng bốn chi, dẫu chẳng còn ra dạng người cô cũng phải thoát khỏi nơi kinh tởm đó. Có ch.ết cô cũng quyết phải giữ thân mình sạch sẽ.
Sợ chạy đường thẳng sẽ bị bắt được nên cô chạy tắt qua đồng, đâm vào bụi rậm. Cứ chỗ nào tối tăm mù mịt là cô lao vào. Dẫu cho nơi đó có tiềm tàng nguy hiểm cũng không đáng sợ bằng lũ người đang rượt bắt cô ở phía sau.
Dành dành chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi toàn thân bải hoải, chân đã bị đám cỏ cây níu lại không thể dứt ra và phía sau không còn tiếng người hò hét réo tên nữa. Dành Dành nằm vật xuống đất ẩm, chẳng biết đây là đâu, chẳng biết có nguy hiểm nào bên cạnh. Tiếng dế vẫn kêu rít rít, ếch bên ao chuôm ộp oạp, Cỏ dại và bùn đất ôm lấy cơ thể tàn tạ nát bươn của Dành Dành. Cô thấy bản thân được an toàn, cô mệt rồi, đất mẹ đang ru cô vào giấc ngủ êm dịu.
***
Thành Đô náo nhiệt và hoa lệ, dẫu ngày hay đêm thì nó vẫn nhộn nhịp người, vẫn đẹp như một giấc mơ. Mùi thơm từ tiệm bánh mì nướng làm cho dạ dày của tên ăn mày mặc áo đen, đầu đội nón rách che nửa mặt kia cồn cào réo rắt. Đã hai ngày rồi hắn chưa ăn gì. Lần ăn gần đây nhất là chiếc bánh bao lấm lem đất bị người ta ném ở cống rác. Ở Thành Đô không dễ kiếm việc. Hắn không có giấy tờ tùy thân, không rõ lai lịch nên không ai dám nhận hắn.
Hắn đói đến bủn rủn, đôi mắt phượng đẹp đến mê hồn, lấp lánh nhìn chiếc bánh trên tay vị tiểu thơ nhỏ tuổi. Hắn nuốt nước miếng nhiều lần, nhưng vẫn không tài nào quên đi cơn đói cồn cào. Hắn muốn ăn, hắn không muốn chết đói. Từng bước một, hắn tiến về vị tiểu thơ đang lơ là với chiếc bánh nướng kẹp thịt trên tay. Vị tiểu thơ tầm tám tuổi, nhỏ bé, xinh đẹp trong chiếc váy trắng, trên đầu đội mũ vành cài bông hoa vải màu đỏ bắt mắt. Hai bên xe kéo là hai người đàn ông cường tráng và một hầu gái. Mẹ của tiểu thơ đang đứng chọn thêm bánh trong quầy, không để tâm đến con gái.
Nhìn rõ tình hình, hắn muốn liều mạng cướp lấy miếng ăn hớ hênh kia. Chỉ là một cái bánh thôi, quý bà kia hẳn sẽ không đánh chết hắn. Dẫu có chết cũng làm ma chết no, hắn không thiệt.
Hắn hít vào một hơi rồi tốc độ bước đi ngày một nhanh. Hắn giật lấy chiếc bánh kẹp, con bé khóc ré lên làm cho hai tên vệ sĩ hoảng hồn vội đuổi theo. Hắn vừa chạy vừa cắn miếng bánh kẹp nóng hổi thơm ngậy. Nước mắt hắn đổ xuống nhòe hết tầm nhìn. Hắn không kịp nhai kỹ, chỉ nhai vội mấy cái rồi nuốt xuống.
Phía sau hắn, cả con phố nhốn nháo bởi tiếng quát của hai tên đàn ông:
- Đứng lại đó!
- Bắt lấy ăn cướp!
Hắn tông phải một người đi đường trên vỉa hè, cả hai ngã nhào, chiếc nón rớt xuống khỏi đầu hắn để lộ ra gương mặt bẩn thỉu của hắn. Mái tóc hắn cài lại bằng cành cây bị xổ tung. Hắn là con gái, hắn là Dành Dành.
Dành Dành nhìn người đi đường, xin lỗi qua loa một câu rồi vội vàng bỏ chạy. Phía trước nếu cô nhớ không nhầm là sở cảnh sát, không thể chạy tiếp về hướng đó. Một bên là hồ nước, một bên là đám vệ sĩ đuổi theo, một bên là sở cảnh sát, Dành Dành phải lựa chọn thôi. Lại là nước, số cô sao lại toàn dính với nước thế này.
Hai tên vệ sĩ chạy đến thì Dành Dành đã lẩn sâu trong nước, cô như con rái cá bơi âm thầm trong làn nước hồ lạnh lẽo.

Book Comment (227)

  • avatar
    Lt

    hay

    9d

      0
  • avatar
    Đặng Thị Diễm My

    câu chuyện này rất là hay

    15d

      0
  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    19d

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters