logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

#7

Hai cái bạt tai khá mạnh khiến cho Tiểu Hoa ngã lăn xuống đất, con bé quỳ gối cúi lạy:
-- Lỗi của nô tì… xin quản gia tha cho nô tì.. xin tha cho nô tì…
Bà Dung nghiến răng đay nghiến:
-- Ta sẽ xử lý mày sau. Người đâu, mang nó xuống nhà củi, mai chờ ta xử lý.
Tiểu Hoa lập tức bị mang đi, dù có khóc lóc, dù có van xin cũng vô ích. Bà Dung vội vàng về lại phòng của mình, căn dặn tì nữ đứng trước cửa:
-- Không có lệnh không ai được vào.
-- Thưa vâng.
Bà Dung leo lên giường ngồi sắp bằng lại, đưa tay lên làm dấu và miệng đọc lẩm nhẩm gì đó:
-- Hỡi quân lính của ta, hãy tìm và mang con bé đó về đây.
Dạ Uyển đi rất lâu rồi, cuối cùng cũng thấy đường lớn, định nghĩ chân chút sẽ theo đường lớn mà đi thì kiểu gì cũng gặp được người. Cái sự vui mừng ấy chưa được lâu thì trời bỗng nhiên nổi gió, những cái cây xung quanh bắt đầu rì rầm như đang nói chuyện gì đó với nhau. Nó khiến Dạ Uyễn cực kỳ hoảng sợ, cô cố gắng chạy đi thật nhanh, nhưng sức gió mạnh đến nỗi kìm lấy bước chân của cô. Ngay phía trước mặt cô, một khoảng đen u tối hun hút hiện lên, bước ra là những bộ xương khô, mặc đồ cổ xưa, bên cạnh eo còn có những thanh kiếm rỉ rét. Bọn họ càng lại gần thì cô lại càng đi lùi, cô sợ quá hét lên:
-- Tránh xa tôi ra… aaaaa….
Nhưng những bộ xương khô đáng sợ ấy nhanh chóng bắt được cô, vác cô lên rồi đi vào khoảng đen trước mặt. Cho dù Dạ Uyển có cào cấu hay van xin cũng vô ích.
Bịch…
Dạ Uyển bị ném ra khỏi khoảng đen u tối đó, bị ném mạnh nên cô cũng cảm thấy đau. Khi hoàn hồn lại cô càng sợ hãi hơn, giọng lắp bắp:
-- Bà… sao lại là bà…
Bà Dung rất tức giận nắm lấy tay của cô, đay nghiến:
-- Tôi đã cảnh báo cô rồi mà, vì cô mà tôi đã tốn biết bao nhiêu thời gian và công sức không? Ngày mai tôi sẽ cho cô thấy cái sai khi không nghe lời tôi.
Sau đó bà Dung hét lớn lên:
-- Người đâu, mang tiểu thư về phòng đóng chặt cửa canh giữ cẩn thận.
-- Vâng.
Phía bên ngoài có hai tên nô tài đi vào và kéo Dạ Uyển đi, dù cô có hàm hồ cãi lại, dù cô có chửi rủa om sòm.
Sau một đêm la hét khản cả cổ đến mệt lả đi, sáng hôm sau bà Dung cũng không vội qua phòng của Dạ Uyển. Sợ cô ấy mất sức lỡ xỉu giữa chừng sẽ làm hỏng buổi đại lễ hồi sinh của bà. Nói là muộn nhưng muộn hơn bữa sáng một chút thôi, giờ đang đứng trước phòng của Dạ Uyển, bà Dung ra lệnh:
-- Mở cửa.
-- Vâng.
Tên nô tài liền mở khoá cửa và mở cửa ra, Dạ Uyển thấy cửa mở liền đứng dậy, khuôn mặt phờ phạc. Điều đầu tiên cô ấy hỏi là:
-- Tiểu Hoa đâu, cho tôi gặp con bé.
Bà Dung đanh giọng trả lời Dạ Uyển:
-- Theo ta.
Bà Dung quay người đi trước, cô chầm chậm theo sau, đi cùng bà ấy ra phía sân sau. Vừa nhìn thấy Tiểu Hoa, Dạ Uyển sửng sốt chạy nhanh lại đưa hai tay sờ má con bé:
-- Tiểu Hoa… mau tỉnh lại… Tiểu Hoa…
Nghe lay gọi con bé cũng cố mở mắt ra, giọng thều thào:
-- Tiểu thư… chị về rồi?
Dạ Uyển nước mắt lưng tròng, cô không kìm lòng được khi thấy Tiểu Hoa thân thể yếu ớt lại bị trói giữa sân và bị đánh như thế. Nhìn y phục mà đến rách, máu còn tứa cả ra nữa ắt hẳn con bé đã phải đau đớn thế nào. Dạ Uyển quay sang trách móc bà Dung:
-- Sao bà có thể độc ác đến thế kia chứ. Con bé có tội tình gì mà đánh nó thừa sống thiếu chết?
Bà Dung đanh giọng:
-- Chủ làm sao tớ chịu phạt.
-- Được rồi, tôi thua bà rồi đó mau thả con bé ra, tôi không đi nữa.
-- Cô nói được thì làm được, nếu không ta cũng không bảo đảm được cái mạng nhỏ của nó đâu.
Sau khi ra lệnh thả người, bà Dung quay đi để chuẩn bị cho buổi lễ tối nay. Dạ Uyển liền đỡ lấy Tiểu Hoa, con bé đang ngắc ngoải trong tay cô:
-- Xin lỗi… chị xin lỗi… đã làm liên luỵ tới em…
Tiểu Hoa chắc mệt lắm nên chỉ nhoẻn miệng cười, phận tôi tớ là vậy, con bé làm gì dám trách móc chủ nhân. Suốt hôm ấy, Dạ Uyển luôn bên cạnh chăm sóc vết thương cho Tiểu Hoa và trong lòng luôn dằn vặt bản thân.
Khuya hôm đó, khi mặt trăng đã đỏ như nhuộm máu, một chút xíu nữa thì sẽ tròn vành vạnh. Dạ Uyển được tắm gội sạch sẽ, tươm tất, được trang điểm xinh đẹp thì cô buộc phải đi theo bà Dung đến nơi nào đó. Khi ra trước cổng bọn họ cùng bước vào kiệu to mười người khiêng, cùng lúc đó cô cũng thấy Hạo Hiên cỡi ngựa về, ánh mắt cũng dõi theo kiệu cô đang di chuyển đi. Họ khiêng cái kiệu đi trong đêm sương lạnh lẽo, chỉ có một hai cái đèn lồng dẫn đường, khi đi đến ngôi nhà gỗ mà Hạo Hiên ở thì bọn họ được cho về. Dạ Uyển ngồi trong kiệu nhìn ra thắc mắc:
-- Tại sao bọn họ lại về? Tại sao chúng ta không xuống kiệu.
Bà Dung không đáp lại, chỉ chắp tay làm dấu hiệu gì đó rồi miệng bắt đầu lẩm bẩm rì rầm. Đang mãi mê nhìn cái kiệu bỗng lắc nhẹ và nâng lên, như có ai đó đang khiêng, rõ ràng là không có ai. Cái tính tò mò trỗi lên Dạ Uyển lén hé rèm che cửa kiệu nhìn thử, cô vội đưa hai tay bịt lấy miệng che âm thanh cô sẽ hét lên. Bà Dung cũng không nhìn sang cô, nhưng vẫn buông lời vu vơ để giải đáp cho cái thắc mắc đang lẫn quẫn trong đầu của cô:
-- Khu rừng này chỉ có người chết mới được vào.
Dạ Uyển đang sợ nên cũng không còn tâm trí nào hỏi thêm nữa, và cô biết khu rừng này nó đáng sợ thế nào nên cô cũng không dám hé cửa ra nhìn nữa. Ít ra bên cạnh bà Dung cô cảm thấy được an toàn.
Khi kiệu vừa hạ xuống, bà Dung cuối người bước ra. Dạ uyển sợ nên chỉ ngồi im trong kiệu, tưởng đâu được yên lành không ngờ có cái tay xương xẩu mở kiệu rồi kéo cô ra ngoài. Nhìn là cô biết bọn họ hôm qua đã bắt cô về, cô cứ thế đi lùi vào trong lăng mộ, vừa đi vừa lắp bắp nói:
-- Đừng… đừng tới đây… tránh… tránh xa tôi ra…
Vào trong ngôi mộ, bà Dung đang cầm 1 con rắn màu đen, trên đầu có mào nữa. Bằng một nhát dao ngang cổ, máu chảy xuống cái ly rượu nhỏ trên bàn trước cái hòm. Sau đó bà ấy còn lấy máu của con rít to lắm và cắt cả một đoạn đuôi của bò cạp nhúng vào ly rượu đó. Xong việc liền đưa ly rượu về phía Dạ uyển rồi lên tiếng:
-- Uống đi.
-- Không, tôi không uống, trông chúng thật kinh tởm.

Comentário do Livro (1742)

  • avatar
    Nguyễn Thị Trang Sử

    ighd.

    1h

      0
  • avatar
    NguyễnCao kỳ

    quá hay

    3d

      0
  • avatar
    Vi Thị Thảo

    Truyện hay lôi cuốn người xem

    3d

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes