logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

#5

Sáng hôm sau, Dạ Uyển thức dậy và cùng Hạo Hiên lên ngựa đi về. Hạo Hiên rất là ga lăng và ấm áp, anh đã đỡ cho cô lên ngựa, sau đó anh mới lên sau. Trong lòng Dạ Uyển có một cảm giác gì đó lâng lâng khó tả, mặt hơi đỏ, miệng khẽ mỉm cười thầm nhủ ‘’soái ca ngôn tình là đây chứ đâu’’.
Đi một đoạn khá xa bọn họ cũng đến được một viên trang rộng lớn, nó nằm riêng biệt một khu chứ không nằm trong khu đông đúc. Khi ngựa của Hạo Hiên vừa đến cổng, đã có gia nô lại giữ ngựa, anh ấy nhún một phát liền nhanh xuống ngựa và còn đỡ tôi xuống nữa. Sau đó dùng giọng nói ấm áp đó nói với tôi:
-- Tôi dẫn cô đi gặp mẫu thân của tôi.
Dạ Uyển lại thấy ái ngại, khoé miệng lại khẽ mỉm cười rồi nói:
-- Vâng.
Nhưng trong lòng cô ấy lúc này là một mớ hỗn loạn, ‘’không biết nhìn mình te tua thế này có mất điểm trước mẫu thân của anh ấy không, kiểu gì cũng phải cố gắng lấy điểm ngay từ cái nhìn đầu tiên’’.
Dạ Uyển cùng Hạo Hiên bước vào trong, kiến trúc trong này giống hệt kiến trúc xưa mà cô đã xem trên phim. Mãi cứ đưa mắt nhìn quanh rồi họ cùng nhau bước vào một căn phòng, nụ cười trên môi Dạ Uyển liền tắt. Hạo Hiên cũng không còn dáng vẻ vui vẻ ấm áp nữa mà trở nên nghiêm nghị lạnh lùng:
-- Mẫu thân, con về rồi.
Dạ Uyển mắt trợn to hết cỡ sau đó lao vào người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề, tay còn bưng chén trà đang ngồi phía trước mặt. Tuy sắc diện có trẻ hơn, nhưng cô nhận ra ngay và lập tức lao vào túm lấy tay áo:
-- Bà… chính là bà, tại sao lại đưa cháu đến đây, cháu đã làm gì có lỗi với bà chứ.. tại sao???
Hạo Hiên không biết chuyện gì liền lôi cô ra:
-- Cô ơi… bình tĩnh nào…
-- Anh tránh ra.. chính bà ta, chính bà ấy đã giết chết tôi và đưa tôi về cái nơi chết tiệt này… chính là bà ấy.
Người phụ nữ ấy dáng vẻ rất bình tĩnh nói với cô:
-- Vị tiểu thư này, cô điên à, sao mới gặp tôi đã nói những điều khó hiểu thế chứ?
-- Bà đừng có giả vờ… tôi biết chắc chắn là bà…
Dạ Uyển nãy giờ vẫn cố bám víu lấy người phụ nữ ấy, mặc dù đã bị Hạo Hiên ngăn cản. Người phụ nữ ấy lên giọng trịch thượng rồi ra lệnh:
-- Con ra ngoài đi.
Hạo Hiên có chút lưỡng lự, người phụ nữ ấy lại đanh giọng:
-- Con nay đã không muốn nghe lời của ta nữa sao?
Hạo Hiên đành cúi chào rồi đi ra. Lúc này người phụ nữ ấy mới rời khỏi vị trí, đi đến chỗ Dạ Uyển rồi nhếch mép cười:
-- Cô cũng thông minh thật, có thể thoát ra khỏi đó sao?
-- Là bà… cuối cùng bà cũng nhận rồi sao? Mau đưa tôi trở về?
-- Trở về? Cô không thấy mình đã chết như thế nào rồi à? Bây giờ cô làm sao mà có thể trở về được chứ.
Dạ Uyển giận run người, rồi đanh giọng:
-- Nếu bà không đưa tôi trở về, tôi sẽ nói cho tất cả mọi người ở đây biết bà là người thế nào?
-- Nói đi, ta thách cô đó. Để xem cô nói ra có ai tin cô không? Tốt nhất nên ở lại đây làm một thiếu phu nhân, có cơm ăn nước rót, có kẻ hầu người hạ. Quần áo nhung lụa ngọc ngà không sướng hơn sao?
-- Nhưng bà biết tôi từ đâu tới và tôi không thuộc về nơi này.
-- Cô sai rồi, cô thuộc về nơi này nên cô mới có thể quay lại được. Hãy mau ngoan ngoãn đi.
Dạ Uyển im lặng, cô kìm nén cơn tức xuống. Nhất định cô sẽ tìm cách ra khỏi nơi này, những thứ bà ta nói Dạ Uyển cô đây đâu có cần.
Người phụ nữa ấy lại lớn giọng ra lệnh:
-- Người đâu.
Bên ngoài liền có hai tì nữ đi vào, cúi đầu chờ lệnh:
-- Thưa có, Dung quản gia.
-- Mau đưa vị tiểu thư đây đến phòng của cô ấy, chăm sóc tốt nếu có sơ xuất các người đừng mong thoát tội.
-- Thưa vâng.
Sau đó hai tì nữ quay sang nói chuyện với Dạ Uyển:
-- Mời tiểu thư theo chúng nô tì.
Dạ Uyển liếc nhìn bà Dung rồi đưa hai ngón tay lên chỉ vào hai mắt bà ấy, sau đó chỉ vào hai mắt mình có ý ‘’ hãy coi chừng’’. Sau khi bọn họ đi rồi bà Dung mới thở phào nhẹ nhõm, miệng lẩm bẩm:
-- Chỉ cần Vĩnh Hy của ta thoát khỏi kiếp nạn này, nhất định sẽ sống đến trăm tuổi.
Dạ Uyển theo hai tì nữ đến một căn phòng khá là rộng lớn, thiết kế trang nhã cho một tiểu thư khuê cát. Ở đó có một tì nữ khác đứng chờ sẵn, thấy Dạ Uyển đi vào liền cung kính chào hỏi:
-- Xin chào tiểu thư, em là Tiểu Hoa - là người phục vụ hầu hạ cho cô.
Khi đưa Dạ Uyển vào đây xong thì hai tì nữ kia lui ra với lý do lấy nước cho cô tắm rửa. Còn cô lại bắt chuyện với Tiểu Hoa:
-- Đừng làm vậy, chắc chúng ta không hơn nhau bao nhiêu tuổi đâu. Chị là Dạ Uyển, gọi chị là Uyển Uyển cũng được.
Tiểu Hoa sắc mặt có vẻ lo lắng rồi rụt rè lên tiếng:
-- Không được ạ, quy tắc trong phủ rất nghiêm, không thể làm khác.
-- Không có ai ở đây đâu, có hai chúng ta thôi nên em cứ bình thường đi.
Lúc sau, hai tì nữ kia mới xách nước vào và ra phía sau tấm bình phong trong phòng đổ nước vào bôn tắm gỗ. Dạ Uyển còn đang lơ ngơ thì Tiểu Hoa lại gỡ bộ hỉ phục te tua trên người cô:
-- Em hầu hạ tiểu thư đi tắm.
-- Không, không sao, chị tự tăm được mà.
-- Xin đừng làm thế, Dung quản gia sẽ trách phạt em.
-- Lại Dung quản gia, sao cái nhà này không có ai nữa hay sao mà cứ sợ mỗi bà già đó chứ?
Tiểu Hoa liền cúi đầu im lặng, cô cũng không làm khó Tiểu Hoa nữa, nên mới cho Tiểu Hoa tháo giúp bộ hỉ phục lằng nhằng.
Khi cơ thể được thả vào bồn tắm nước ấm, Dạ Uyển khẽ thở dài khoan khoái, không biết đã bao lâu rồi cô mới được tắm. Cô ngã người ra sau cho Tiểu Hoa gội đầu, rồi bắt chuyện vu vơ:
-- Em bao nhiêu tuổi rồi Tiểu Hoa?
-- Dạ mười bốn ạ.
-- Mới mười bốn thôi sao, em làm ở đây bao nhiêu năm rồi?
-- Em vào đây năm tám tuổi tiểu thư ạ.
-- Oà, bé thế mà phải vào đây làm osin rồi sao?
Tiểu Hoa hơi ngớ người hỏi lại:
-- Tiểu thư nói gì em không hiểu ạ?
-- À, thôi thôi, không có gì? Nhà này có những ai, nói chị nghe để chị biết mà chào hỏi cho phải lễ.
-- Nhà này có phu nhân Hi Văn, nhưng sống cũng như không sống ấy, không biết gì. Người như cái xác ấy không có hồn, nghe nói từ lúc sinh Đại thiếu gia Vĩnh Hy đã bị như vậy.
-- Vậy sao, rồi còn ai nữa.
-- Sau đó là Dung quản gia, còn lão gia thì mất lâu rồi, còn đại thiếu gia thì…
-- Thì sao?
Tiểu Hoa nhìn tới nhìn lui rồi mới nói nhỏ vào tai của Dạ Uyển:
-- Em nói tiểu thư đừng nói ai nhé, lộ chuyện chắc em chết mất.
-- Yên tâm, chị kín miệng lăm.
-- Đại thiếu gia mất Vĩnh Hy mất cách đây năm năm rồi.
-- Mất rồi hả? Sao mất vậy?
-- Hình như bị bệnh ấy.
Dạ Uyển khẽ gật gật vì thương xót. Không ngờ còn trẻ thế mà đã mất đi, nhưng ngay lập tức nhớ ra điều gì rồi ú ớ:
-- Vậy… vậy chị lấy ai, sao bà ấy nói chị sẽ là một thiếu phu nhân gì đó.
Tiểu Hoa cũng ngớ người, đoán mò:
-- Chắc lấy thiếu gia Hạo Hiên chăng? Chỉ có mỗi ngài ấy.

Comentário do Livro (1742)

  • avatar
    Nguyễn Thị Trang Sử

    ighd.

    5h

      0
  • avatar
    NguyễnCao kỳ

    quá hay

    3d

      0
  • avatar
    Vi Thị Thảo

    Truyện hay lôi cuốn người xem

    3d

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes