logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

5

_ ừ để tớ cố gắng sửa lại hệ thống liên lạc xem sao,  nhưng bây giờ chúng ta dựng tạm cái lều đã.
 Hùng nói dứt cũng là lúc thuỷ triều bắt đầu dâng lên,  chả mấy chốc chỗ họ đang đứng đã bị nước biển tràn qua mắt cá chân, rồi nửa bắp chân. Cả năm người thấy vậy vội đưa hết đồ đạt vào sâu hơn trước khi nước biển kịp dâng lên quá đầu gối.  Đằng sau họ thuỷ triều dâng lên thêm một đoạn nữa rồi dừng lại.  Toàn bộ bãi biển trải dài chỉ chưa đầy năm phút đã bị tràn ngập trong nước. Dưới những con sóng nhẹ xô vào bờ đem theo những bọt nước trắng xoá, hòn đảo hoang vốn đã nhỏ bé nay lại càng bé nhỏ.  Ba người con trai nhìn về phía đại dương,  trong lòng mỗi người đều có một suy nghĩ khác nhau.  Xong cũng chỉ có thể tóm lại bằng một câu hỏi đơn giản " bao giờ thoát khỏi đây"
_ để bọn tớ đi đốn cây dựng tạm cái lều.
Trung nói đoạn anh ta chọn một cành cây vừa đủ lớn để làm khung cho căn lều sau đó cắt nó bằng lưỡi cưa nhỏ từ dụng cụ sinh tồn.  Vừa cưa được vài cái Trung cảm thấy cái cây như thể đang tự rung lên,  từ vết cắt  một thứ nhựa màu đỏ  đặc quánh dính vào lưỡi cưa. Anh ta kéo thêm mấy đường nữa, thứ chất lỏng đó chảy ra nhiều hơn, nó nhỏ thành từng giọt xuống đất, lại men theo lưỡi cưa dính cả lên tay Trung chả khác gì vừa mới cắt tiết một con gà. Không những thế nó còn bốc ra một thứ mùi tanh tưởi khó chịu làm cho Trung sững người lại.
_ máu.
Trung bất giác thốt lên,  bốn người ở bên kia đang chuẩn bị đồ để dựng lều lập tức dừng lại  hướng ánh mắt nhìn về phía anh ta. Vừa hay lúc này từ ngoài biển có cơn gió vô tình thổi vào cuốn thứ mùi tanh tanh ngai ngái đó xộc thẳng vào mũi họ. Hai cô gái vừa ngửi thấy lập tức nhăn mặt, Linh chưa kịp đưa tay lên bịt miệng đã gập bụng nôn khan. Loan thấy vậy mau chóng  chắn trước mặt bạn mình bởi cô biết Linh là một người rất sợ máu, thứ chất lỏng màu đỏ kia rất có thể sẽ làm kích hoạt hệ thần kinh phòng vệ... Nói đơn giản là lăn đùng ra ngất xỉu.  Hùng với Tuấn chẳng ai bảo ai đều tiến nhanh đến chỗ Trung.
_ sao thế,  tay cậu sao thế.
Cả hai người lo lắng nói. Trung lắc đầu đáp:
_ à tay tớ không sao. 
Cả hai nghe vậy mới thở hắt nhẹ ra một hơi. Đúng thật là vừa rồi nhìn bàn tay của Trung và đống chất lỏng thấm đẫm trên nền cát trắng họ đều lầm tưởng  anh ta bất cẩn cắt vào tay. Ở nơi hoang vu như thế này mấy vết thương như vậy cũng có thể mang đến sự nguy hiểm chết người. Trung nói tiếp:
_này là nhựa thôi nhưng sao tớ cảm thấy  nó lạ quá cứ như thể tớ mới làm một sinh vật nào đó bị thương chứ không phải là một cái cây.
 Nghe Trung nói vậy Tuấn mới nhìn kỹ lại chỗ người bạn mình mới cưa thấy dấu vết đó vẫn còn nhễu ra thứ chất lỏng đỏ đậm tanh tưởi như máu.
_ chắc đây là cơ chế tự vệ hay gì gì đó của nó ấy mà, thôi kệ đi lát dùng nước biển rửa hết nhựa của nó là xong.
Hùng nói, trung gật đầu xong tất cả bọn họ lại tiếp tục công việc của mình. Về phần Linh sau vài phút khó chịu vì thứ mùi kia giờ cô cũng tham gia vào công việc dựng lều. Họ không muốn phí thời gian bởi trên bầu trời lúc này mây đen đã giăng kín, không thể biết khi nào nó sẽ trút cơn mưa xuống hòn đảo. 
Sau khi Trung chặt đủ số cây cần thiết,  cả ba mau chóng cột tất cả lại với nhau sau đó ném thẳng xuống biển để tẩy rửa đi hết thứ chất lỏng tanh tưởi kia.  Để tránh việc bị sóng biển lôi đi mất,  họ dùng một đoạn dây dù nối nó với một thân cây gần đó. Rồi tiếp tục đi tìm những thanh củi khô để dự trữ cho việc đốt lửa trại vào ban đêm. 
Độ chừng hơn hai chục phút sau,  Tuấn kéo sợi dây thừng để vớt máy cành cây đó lên.  Bỗng anh ta hơi nhíu mày nhìn về khoản nước biển bị nhựa cây nhuộm đỏ, độ vài giây sau Tuấn reo lên.
_ có cá.
Hùng với Trung đứng gần đó nghe thấy vậy liền hướng ánh mắt nhìn về phía tay Tuấn chỉ. Bên đó có rất nhiều cá bị nhầm thứ nhựa cây là máu nên bu đến mỗi lúc một đông,  chúng thi nhau đớp thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra từ mấy cái cây.  Trong đám còn có một vài cái vây dựng đứng đoán chừng là của một loài cá mập nhỏ nào đó. Cả ba đều không ngờ thứ nhựa tanh tưởi kia lại có thể dụ được nhiều cá đến vậy.  Bọn chúng chúng thật là một nguồn cung cấp thức ăn tươi thay cho đống đồ hộp ít ỏi mang theo trước khi rời tàu. Xong cả ba cũng không khỏi rùng mình trước cảnh tượng ấy,  thật tình lúc cả đám bơi vào đây mà phải đối đầu với mấy con cá khát máu kia thì quá là thảm hoạ. 

Comentário do Livro (559)

  • avatar
    Duy Duy

    Hay quá

    2h

      0
  • avatar
    Quỳnh Như

    hay quá

    5h

      0
  • avatar
    NgôMạnh

    Cảm ơn tuy tôi gửi không nhiều điểm nhưng đây là tấm lòng của tôi

    16h

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes