logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

7

nữa tôi cảm thấy không khí bị cô đặc lại,  tôi nín thở run run tay  tua lại hình ảnh đó một lần nữa.  Màn hình vẫn chiếu cảnh em gái bị cái bóng đen đó sát hại,  cuối cùng kết thúc bằng một luồng ánh sáng chói lóa sau khi gã sát nhân nhìn thẳng về phía tôi. 
Tính ra tôi tua lại phân cảnh quái dị đó đến chục lần để chắc ăn đấy không phải là ảo giác. Tôi không quan tâm ai đã quay lại thước phim đó, mà bắt đầu mong chờ mẹ sớm về để  đưa cho bà ấy xem.  Mặc dù tôi biết rằng thứ này có thể làm cho thế giới quan của mẹ bị phá vỡ,  tệ hơn là có thể làm cho bà bị sốc,  nhưng đây là chứng cứ duy nhất để chứng minh lời đồn về " ông Kẹ" là hoàn toàn có thật. 
Rồi cũng chẳng cần phải đợi lâu, chỉ độ hơn năm phút sau mẹ tôi đã về đến sân nhà.  Vừa thấy tôi đứng trước cái đầu máy CD mẹ tỏ ra khá ngạc nhiên:
_ ở đâu con có thứ này ?
Mẹ hỏi.  Tôi giải thích qua về sự xuất hiện của nó, nghe xong bà ậm ừ dặn tôi vài câu,  đại khái như chú tâm đến việc học hành kẻo sao nhãng nọ kia. Rồi cầm cái giỏ đi chợ quay lưng tính đi xuống bếp nấu đồ ăn trưa.
_ mẹ chờ chút,  con có cái này muốn cho mẹ xem.
Mẹ dừng lại nheo nheo mắt nhìn tôi:
_ sao con trai?
Tôi chỉ tay  cầm remote về phía cái màn hình tivi nhấn nút tua lại đáp:
_ vừa nãy con thấy em gái…
Tôi nói em gái bị người ta sát hại,  nhưng lời nói bị ứ lại trong cổ họng khi hình ảnh lúc nãy hoàn biến mất như chưa từng xuất hiện.  Tôi bấm tua đi tua lại thêm vài lần nữa đều  không thấy phân cảnh em gái tôi bị ông kẹ sát hại đâu cả.  Về phần mẹ nhìn thấy thái độ của tôi có vẻ mất kiên nhẫn liền tiến lại gần chỗ tôi hỏi:
_ mẹ không hiểu con muốn gì?
Lúc này tôi bắt đầu mất bình tĩnh,  hơi thở có phần hơi dồn dập,  phải hơn phút sau mới có thể nói ra mấy câu:
_ rõ ràng lúc nãy tivi chiếu cảnh em gái bị ông kẹ dìm xuống ao mà.
Mẹ nghe xong im lặng một lúc không nói thêm lời nào, tôi cũng chả muốn giải thích gì thêm.  Không khí giữa hai mẹ con lúc đó tự nhiên bị kéo trùng xuống thêm mấy phần.   Cuối cùng  bà chỉ khẽ thở dài một hơi rồi lấy trong cái làn đi chợ cái bánh gai,  rồi tiếp tục đưa cho tôi  hai viên kẹo xanh đỏ,  đoạn đứng đó nhìn tôi bỏ vào miệng mới chịu rời đi.
Tôi không hiểu tại sao mỗi lần như vậy mẹ đều đưa cho tôi hai viên kẹo này,  nó có vị ngọt hoà lẫn một chút gì đó hơi đắng đắng khiến cho tôi khẽ nhăn mặt liền nhả ra tay sau đó len lén ném qua một góc.  Đây là lần đầu tiên tôi vứt cái thứ mẹ đưa cho,  xong cũng chẳng muốn quan tâm đến việc mẹ có để ý hay không bởi trong đầu vẫn còn lấn cấn về thước phim lúc nãy.
_ lão ta chỉ muốn cho một mình mày thấy thôi.
Một giọng nói thì thầm từ đâu đó vọng vào lỗ tai, tôi giật mình nhìn trái phải xem kẻ nào vừa mới cất giọng. Không thấy gì ngoài một con mèo đen to lớn đang ngồi lười biếng liếm lông bên khung cửa sổ.
Con mèo đen nhìn tôi bằng ánh mắt xanh lè như hai hòn bi ve, miệng ngáo dài một cái nói:
_ nhìn gì ?
Rồi lại ngồi chành bành ra liếm lông mặc kệ tôi há hốc mồm vì kinh ngạc.
_ mẹ nó lại là ảo giác,  là ảo giác thôi.
Tôi vỗ vỗ tay lên trán cố trấn tĩnh mình, xong con mèo lại nhìn tôi giật giật bộ râu trên mép.
_ hôm hôm tao không cứu mày ngoài ao, chắc gì bây giờ mày có thể…
Nói đến đây nó bỏ lửng câu rồi phóng tới chân tôi cọ cọ cái đầu vào đó. Hình ảnh con mèo đen lúc tôi nằm trong bụi cỏ lại hiện về trong tâm trí.  Vậy là đêm hôm đó tôi không phải bị mộng du mà chính ông kẹ đã ra tay bắt cóc, cũng may mà có con mèo này chứ không thì e rằng bàn thờ nhà tôi lại có thêm một tấm di ảnh.

Comentário do Livro (346)

  • avatar
    Văn Thuậnn

    hay

    2d

      0
  • avatar
    Hồ Hòa

    Hay vaiii

    3d

      0
  • avatar
    Ngânn Thịi Vi

    Hay nha

    7d

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes