logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

4

có thật. Có lẽ tôi phải nhấn mạnh cụm từ này thêm một lần nữa bởi kẻ làm hại em gái tôi bắt đầu xuất hiện, thật đúng theo câu trước cơn bão lớn bầu trời thường trong xanh mà.
Đêm hôm ấy tôi có chút sổ mũi nhức đầu nên đi nằm sớm hơn mọi khi, giấc ngủ đến khá nhanh cho đến lúc nửa đêm tôi cảm thấy cổ họng mình khô khốc bèn đi ra phòng khách tu hột hơi dài từ cái ấm tích bằng sứ. Giải quyết xong cơn khát, tôi lại nhẹ nhàng bước từng bước về phòng. Chợt ánh mắt của tôi chạm phải một cái bóng đen nhỏ xíu đứng ở ngay bụi chuối đối diện cánh cửa sổ phòng. Tôi kinh ngạc nhìn về phía cái bóng đang đứng đó rồi dụi mắt mấy cái, đến khi nhìn lại một lần nữa thì đã thấy nó xuất hiện ngay sát bên cánh cửa sỗ phòng. Dưới ánh sáng màu vàng từ ánh đèn hắt qua chấn song bằng sắt có thể thấy mái tóc ướt xũng xoã dài che kín mặt kèm theo những giọt nước rơi xuống đất. Không gian xung quanh tôi bỗng nhiên trở nên im lặng tới mực lạ thường, cảm giác như mình bị nhốt vào một căm phòng cách âm tuyệt đối. Tôi mơ hồ có thể nghe thấy rõ tiếng tí tách từ bên ngoài dội thẳng vào trong lỗ nhĩ. 
Cái sự vừa nói ra nghe lê thê chứ kỳ thực nó chỉ xảy vỏn vẹn chưa đầy ba giây, phải nói là rất chóng vánh luôn á. Trong lúc tôi còn chưa kịp định thần thì nhân ảnh đó ngước mặt lên nhìn thẳng vào bên trong căn phòng.
_ em gái !
Tôi xửng sốt thốt lên chân lùi lại một bước. Bên ngoài khung cửa, đôi môi thâm xì trên khuôn mặt bủng beo vì bị ngâm nước của em gái tôi bắt đầu mấp máy lên từng câu một. Âm thanh òng ọc rất khó nghe:
_ trốn..trốn đi.. Ông kẹ…
_ ông kẹ.
Tôi lo lắng nói, ánh mắt hơi nhíu lại nhìn về phía nhân ảnh người em sinh đôi. Lần này tôi có thể cử động một cách bình thường nhưng tôi lại chẳng còn muốn gọi mẹ nữa vì có gọi chưa chắc mẹ đã có thể chúng kiến cảnh con gái mình trở về. Ngoài em gái tôi vừa kết thúc câu nói thì ngay lập tức bị một thứ gì đó kéo ngược về phía sau với một tốc độ nhanh khủng khiếp, khi tôi vừa kịp lao tới chỗ chấn song cửa sổ thì nhân ảnh của nó đã ra tới bụi cây dâm bụt ở cuối vườn ngăn cách nhà tôi với con đường làng. Trong khoảng khắc đó tôi nhìn thấy ở sau tán cây hoa đó có thấp thoáng ẩn hiện thêm một cái bóng đen không rõ nhân dạng túm chặt lấy hồn phách của em gái tôi rồi sau đó nhét vào bên trong cái bao bố đeo ở trên vai. Gã túm chặt miệng bao bằng một động tác rất nhanh gọn rồi quay phắt mặt nhìn về phía cánh cửa sổ phòng tôi.
À đó không biết có phải là khuôn mặt không nữa bởi nơi đó chỉ có mấy cái đốm sáng xanh lè như mắt mèo, ngoài ra chỉ là một màu đen xâu thẳm như muốn nuốt trọn tất cả ánh sáng vô tình chiếu vào. mấy đốm sáng đó cứ lập loè ẩn hiện,. Có khi tôi cũng đã làm ướt đũng quần rồi cũng nên ấy chứ, thật sai lầm khi không nhờ đến sự giúp đỡ của người lớn mà. Thứ quái dị kia cứ đứng đó nhìn chằm chằm vao tôi, còn tôi thì chẳng thể nào làm gì ngoài trợn mắt há mồm hướng về phái mười hai cái đốm sáng kia. Năm giây rồi mười giây trôi qua, đè lên lồng ngực tôi một bầu không khí nặng nền kinh khủng. Bên ngoài thứ hay được người lớn gọi là ông kẹ rít lên mấy âm thanh nghe chói tai, rồi ngay lập tức hạ thấp mình khuất sau hàng rào dâm bụt. Tôi định thở hắt ra một hơi thì lão lại bay vụt lên trên không trung nhìn không khác gì một con châu chấu vừa mới bật nhảy khỏi cành cây.
Một tiếng “bịch” vang lên, hắn đã ở sát bên cánh cửa sổ phòng. Tôi vô thức hét lên một tiếng thất thanh nhưng toàn bộ âm thanh vừa rời khỏi cổ họng đều bị thứ gì đó nuốt trọn. Chỉ chưa đầy ba giây mà đã đủ khiến cho tôi thì sợ muốn tè ra quần. Trong khoảng khắc tôi sợ hãi dường như tới tột độ, gã quái nhân ấy lại đập thẳng mặt mình vào chấn sông cửa sổ nghe cái “rầm”, sau đó tôi chả còn biết gì nữa. Cho đến khi bên tai nghe thấy tiếng rất nhiều người gọi tên mình mới từ từ mở mắt ra thì thấy mình đang nằm ở trong bụi cỏ gần bờ ao đầu làng. Bên cạnh có một con mèo đen đang ngồi liếm mép nhìn tôi kêu lên một tiếng  “meo” sau đó lao vút đi.  Bụi cỏ khá rậm rạp cao quá đầu, lại sắc như dao cạo nên tôi phải tốn cả phút mới có thể chui ra khỏi đó. Vừa thấy bóng tôi những người trong làng liền chỉ nói với nhau.
_ nó ở đây này…. Kia kìa…. Đâu đâu..
Mẹ tôi thấy con trai mình liền ba bước thu lại thành một chạy tới. Mẹ ôm tôi vào lòng thút thít, còn tôi thì chẳng hiểu tại sao mình lại có mặt tại đây? một chú tiến đến ngồi xuống bên cạnh hai mẹ con tôi nói:
_ bá xem đưa thằng bé về đi chứ để nó nằm đây cả đêm…
_ cả đêm.
Tôi thầm nghĩ, rõ ràng từ lúc gã quái nhân đó lao về phía tôi đến giờ cao lắm cũng chỉ vài ba phút. Tại sao lại có thể lâu đến vậy,  chả lẽ tôi bị lão ta bắt đi? Mà nếu vậy sao tôi lại có thể thoát được khỏi cái túi cói của lão?  Rồi con mèo đen lúc nãy là gì?  Có phải chính nó đã cứu tôi một mạng. Hàng loạt câu hỏi dồn đến não bộ tôi,  cuối cùng cũng chả có lời giải thích.

Comentário do Livro (346)

  • avatar
    Văn Thuậnn

    hay

    2d

      0
  • avatar
    Hồ Hòa

    Hay vaiii

    3d

      0
  • avatar
    Ngânn Thịi Vi

    Hay nha

    8d

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes