logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

2

ó.  Mẹ lúc đầu nhìn hành động đó của tôi chỉ lặng lẽ nhìn với đôi mắt đỏ hoe, xong cũng chẳng nói gì kệ tôi giữ cuốn tập như một vật kỷ niệm giữa hai đứa.
Khẽ liếc mắt qua cái ban thờ để tấm di ảnh nhỏ bận đồng phục học sinh sau bát nhang còn đang phảng phất làn khói nhang lờ mờ xong lại thở hắt ra một hơi tiếp tục công việc tính tính toán toán của mình. 
" khó quá…  giá như có… ở đây thì"
Tôi thầm nghĩ, hai tay đưa lên vò đầu bứt tai quay qua nhìn vào cuốn vở đang được đặt ngay ngắn tại chỗ em gái thường ngồi học. Đột nhiên từ phía cánh cửa sổ khép hờ phía bên phải phòng  bị cơn gió lạnh lẽo lùa vào đem theo một mùi thứ mùi hơi tanh tanh chả khác gì bùn dưới cái ao đầu làng mỗi lần nó bị tát cạn nước vào mùa hè khiến cho tôi nhăn mặt khó chịu.  Thứ mùi đó thực sự chả mấy dễ chịu gì đối với tôi cả. Toang đứng dậy tiến đến chỗ cánh cửa nhằm khép chặt nó lại thì cuốn tập trên bàn của em gái tôi bị một thế lực vô hình nào đó khẽ lật dở từng trang một cách từ từ khiến cho sống lưng tôi khẽ rung lên,  cảm giác như thể cô em sinh đôi của mình đang ngồi đây.  Trong giây phút đó tôi chỉ biết đứng chết sững người,  miệng há hốc,  tròng mắt co rút đến một lời cũng không thể thốt ra được.  Cùng lúc này ở bên ngoài hiên nhà tiếng của con Mích sủa lên từng hồi nghe cứ nhấm nhẳng, lại cũng không giống với tiếng cắn trộm hay người lạ mà giống như kiểu mỗi lần em gái và tôi đi học về hơn.
Trước mặt tôi,  từng trang giấy viết những nét chữ nắn nót của em vẫn được lật mở một cách từ từ chậm rãi cho đến khi nó dừng lại ở một trang giấy trắng.  Nhưng nó cũng chẳng sạch sẽ được bao lâu bởi chỉ sau vài giây, màu trắng bắt đầu bị vấy bẩn bởi những vết bùn đen hình bàn tay nhỏ xíu cứ tự nhiên xuất hiện.  Lúc đầu nó chỉ lờ mờ xong qua một cái chớp mắt nó đã đậm lên khá nhiều.  Giây phút đó tôi có thể khẳng định rõ đó là dấu tay của người em sinh đôi đã mất của mình.  Cảnh tượng ma quái  trước mắt khiến cho tôi vừa mừng vừa sợ cảm giác lẫn lộn không biết phải nói như thế nào luôn. Có điều sự ma quái ấy chẳng diễn ra được bao lâu thì  dấu bàn tay xuất hiện trên trang giấy trắng biến mất rất nhanh chỉ còn lại hai  chữ viết nguệch ngoạc bằng bùn đen của em gái:
 " ÔNG KẸ"
Trong giây phút đó tôi chỉ biết run lên từng chập.  Hai chữ đó chả phải nói về một gã quái nhân có mười hai con mắt sáng rực thường hay lang thang trên con đường vắng vào những đêm trăng lu gió mờ,  vai vác theo cái bị bằng sợi cói đựng những đứa trẻ bị lão bắt cóc đem đi.  "Chả lẽ em gái là bị….. " một ý nghĩ xẹt qua trong tâm trí tôi như một tia lửa điện truyền một cảm giác tê tái từ gáy kéo dài xuống hết sống lưng. Không thể nói thứ xảy ra trước mắt chỉ là do hoa mắt mà thành  bởi dòng chữ vẫn còn đó. Phải hơn chục giây chết sững trước cảnh tượng quái đản vừa mới diễn ra trước mắt tôi mới có thể run run giọng gọi mẹ.  Lúc này bà đang may lại chiếc áo đồng phục bị sứt chỉ  của tôi ở phòng ngủ nghe thấy tiếng gọi của con trai mình liền đặt xuống giường tiến đến chỗ tôi nói:
_ có chuyện gì vậy con ?
Tôi run run tay chỉ về phía cuốn tập của em gái đặt ở bên cạnh ánh mắt nhìn về phía mẹ với tâm trạng lo sợ lẫn lộn nói:
_ em em mới về!
_ em ?
Mẹ tôi tròn mắt ngạc nhiên xong tiến đến ôm tôi vào lòng an ủi:
_chắc con nhớ em quá nên ngủ mơ đấy chứ mẹ thấy gì đâu.
" không thấy ?"  tôi thầm nghĩ chả phải người em sinh đôi quá cố đã để lại hai chữ " ông kẹ" bằng bùn đen rõ ràng trên trang giấy trắng hay sao? Đúng ra mẹ phải nhìn thấy nó chứ tại sao lại ?
_ không lúc nãy là con thấy…
Tôi nói, ánh mắt hướng về phía cuốn vở bài tập của em gái xong lại một lần nữa im lặng không thể thốt lên một lời nào. Nó vẫn ở đó ngay ngắn trên bàn từng trang giấy chưa từng bị lật mở.  Tôi khẽ đẩy mẹ ra chộp lấy cuốn vở trên bàn đưa ra trước mặt bà ấy lật tới trang giấy có dòng chữ một cách vội vàng, hàng trăm câu hỏi dồn vào trong bộ não tôi một cùng một lúc.  Có phải em tôi đã trở về hay chỉ là một giấc chiêm bao như lời mẹ nói.
Trang giấy cuối cùng được mở ra, không có một dòng chữ nào bằng bùn đất xuất hiện trên đó cả.  Vậy là thứ quái dị vừa xảy ra với tôi lúc nãy chỉ là một giấc chiêm bao hay sao ? Nhưng làm sao có thể nói đó là một giấc chiêm bao được chứ bởi sống mũi tôi vẫn còn thấp thoáng mùi bùn đất tanh tưởi. 
_ thôi con vào trong nhà ngủ đi.
Mẹ nói nhỏ giọng hơi buồn bã rồi lặng lẽ bước vào bên trong phòng ngủ, tôi cũng rời bàn học tiến về phía căn phòng ngủ của mình. Chỉ là khi đi được vài bước thì bàn chân tôi lại vô

Comentário do Livro (346)

  • avatar
    Văn Thuậnn

    hay

    3d

      0
  • avatar
    Hồ Hòa

    Hay vaiii

    3d

      0
  • avatar
    Ngânn Thịi Vi

    Hay nha

    8d

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes