logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

Capítulo 2 Gặp gỡ

Bên trong kinh thành thực đẹp. Đây là lần đầu tiên Mộ Dung Thiếu Phàm được mở rộng tầm mắt như vậy. Trên đường lớn, nơi nào cũng có người, kẻ ra người vào, đi tới đi lui bận rộn không ngơi tay chan. Khung cảnh bao phủ dưới một lớp tuyết dày, giống như như bức tranh mà y đã từng thấy trong thư phòng của phụ thân. Một cơn gió tuyết thổi qua, mang theo những bông tuyết bay trên không trung, vương lại vào cảnh vật hai bên đường, lên tấm áo ấm và lên mái tóc đen mượt của Thiếu Phàm. Y mở to đôi mắt tròn nhìn xung quanh, hứng thú xem xét. Xe ngựa ngày càng tiến lại gần hoàng cung, từng mái ngói đỏ hiện ra trước mắt Mộ Dung Thiếu Phàm.
Đến khi y nắm tay phụ thân vào trong chính điện, y vẫn còn vương vấn vẻ đẹp ấy. Phía xa, một nam nhân cao lớn, mặc long bào đang đứng dưới dù giấy. Khí chất của người ấy thực sự nguy nghiêm quá, khiến cho Thiếu Phàm vô thức thu người lại, giấu mình trong phụ thân. Y có chút sợ không khí chất nghiêm nghị này, cũng sợ cả nam nhân kia nữa.
"Mạt tướng tham khiến hoàng tượng. Hoàng thượng vạn tuế."
Mộ Dung tướng quên đứng nghiêm trang hành lễ, ông còn khẽ đẩy Mộ Dung Thiếu Phàm về phía trước. Ông hiền từ nhìn đứa con trai bé bỏng, ngầm ra hiệu cho y hành lễ với bệ hạ.
"Thiếu...Thiếu Phàm tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế."
Mộ Dung Thiếu Phàm khẽ nuốt một ngụm nước bọt, y không hiẻu quá nhiều về những quy tắc trong cung, cho nên chỉ làm theo phụ thân mà thôi.
"Miễn lễ đi."
Nam nhân cao lớn kia phất tay. Ông tiến dần về phía Mộ Dung Thiếu Phàm, sau đó hơi quỳ xuống. Từ một vị hoàng đế cao cao tại thượng khiến người khác ngước nhìn, giờ đây, ông lại chỉ ngang tầm mắt của thiếu niên. Bàn tay to lớn của hoàng đế vươn ra, phủi đi bông tuyết vẫn vương lại trên mái tóc của đứa trẻ mới hơn năm tuổi này.
"Đây là Mộ Dung Thiếu Phàm, là con trai của Mộ Dung tướng quân có đúng không?"
"Vâng, thưa hoàng thượng."
Mộ Dung tướng quân vẫn giưuax vẻ tôn kính mà đối đáp với hoàng thượng của cả một đất nước.
Đúng là con của Mộ Dung gia, tư chất không tồi. Chỉ cần nhìn qua cũng có thể thấy được, đứa trẻ này mang khí phách của tự do.
"Thiếu Phàm, trẫm nhờ phụ thân đưa con vào cung, cốt là có chuyện muốn nhờ tới con."
Dường như, nam nhân biết mình dọa sợ đứa bé này. Ông từ tốn nói chuyện, giọng nói cũng dịu dàng đi hơn nhiều phần. Thậm chí, hoàng đế còn không kiềm chế mà cười nhẹ một cái trước mặt đứa trẻ đáng yêu này.
"Thưa hoàng thượng, là chuyện gì ạ?"
Không rõ vì sao, khi nhìn thấy nụ cười của hoàng đế, Mộ Dung Thiếu Phàm đã không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Nam nhân này, hóa ra khi cười lên lại hiền từ như thế, giống như phụ thân của y.
"Không phải là chuyện gì nặng nhọc. Trẫm chỉ muốn con giúp trẫm để ý đến thái tử. Con chắc cũng đã nghe đến danh tiếng của y rồi, khó gần lại lãnh đạm. Trẫm biết, điều này khó cho con nhưng, với tư cách là con trai của Mộ Dung gia, trẫm tin tưởng con sẽ làm được. Thiếu Phàm, con có thể làm được chuyện này không?"
Nghe giống như chỉ là một câu hỏi nhưng Mộ Dung Thiếu Phàm biết chắc chắn, y không thể từ chối. Y gật đầu, cứ như thế ngây ngốc chấp nhận lời đề nghị của hoàng thượng.
Nhìn thấy đứa trẻ đã đồng ý, hoàng đế mới đứng lên. Ông ra hiệu cho thái giám dẫn Mộ Dung Thiếu Phàm đến Đông Cung để gặp gỡ thái thử. Mộ Dung Thiếu Phàm được thái giám dẫn qua nhiều dãy tường thành cao chót vớt, lại qua đến Ngự Hoa Viên. Hai người họ đi thật lâu, tới khi đôi chân nhỏ bé của y dường như chẳng thể bước nỏi được nữa thì cũng đến được Đông Cung. tên thái giám không bước vào bên trong, lão ta chỉ dẫn Thiếu Phàm đến đại môn rồi quay lưng đi mất, để lại một hài tử năm tuổi ngây ngốc đứng nhìn. Mộ Dung Thiếu Phàm không biết phải làm thế nào, chỉ có thể đứng ở đại môn. Bây giờ, y phải làm gì nữa?
"Ngươi là ai? Tại sao lại tiến vào Đông Cung?"
Có tiếng người vang lên từ phía sau khiến y giật mình, quay đầu lại nhìn. Một đứa trẻ đang từ tốn đi lại gần chỗ y, nhìn qua cũng chẳng hơn y là mấy. Hài tử mặc y phục quý giá, càng làm nổi bật khí chất vương giả của hắn. Mà đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Thiếu Phàm, khiến y sợ hãi mà đứng im tại chỗ. Đáng sợ quá! Y không nói được câu nào, chỉ muốn quay người chạy trốn. Đôi mắt xinh đẹp của y cũng đã có một vòng nước lấp lánh rồi.
"Ngươi không nghe thái tử điện hạ hỏi gì sao?"
Thái giám hầu hạ trong Đông Cung nhanh chóng đi về chỗ Mộ Dung Thiếu Phàm, bộ dạng khó chịu cất giọng hỏi.
"Thái tử ư?"
Thiếu Phàm ngốc nghếch nhắc lại, sau đó mới "a" lên một rồi cung kính hành lễ với hắn.
"Thần là Mộ Dung Thiếu Phàm. Tham kiến thái tử điện hạ."

Comentário do Livro (233)

  • avatar
    Quốc Duy

    có lẽ là sao hả chị ơi em xin chân trọng cảm ơn chị đã hk thích có tiền có quyền từ nhiên nhe e có kinh nghiệm trong lĩnh cũng ghen tuông vô lối làm hoa giấy tờ có tiền có tiền e gen luon có thể làm gì làm cho hi vọng sẽ có một số 9 á hậu biến thành phố lớn r hk nhậu á Đông a quận cũng không phải hk thích hợp để đồ ăn nhanh vay mượn thì thôi rồi lượm đồ vk r hk thấy ki Bum với ông kia với những bt tính chất vật đi đám đông đang ve chai Sài thành phần của vk mua giò chạy hư không lo đâu có gì mới

    6d

      0
  • avatar
    Loan Thúy

    heo lí

    13d

      0
  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    17d

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes