logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

Chương 3

Phụt!
Một tiếng động nhỏ vang lên, và một luồng khí lạnh màu đen đột ngột bốc lên từ chiếc bình sứ, lạnh hơn cả khí lạnh trong quan tài ban nãy.
– Xong rồi! Máu ông đã trói được nó.
Mo Bường thở phào, khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi. Lão dùng một mảnh vải bố màu đỏ cột chặt nắp chiếc bình sứ lại, sau đó trao cho Ông Thanh.
– Giờ hoàn thành nó thôi.
Lão Mo Bường trầm giọng.
– Ngay tại vườn sau nhà tôi đây, có một gốc Lim già hàng trăm năm tuổi. Chúng ta sẽ chôn nó dưới đó.
Ông Thanh tỏ vẻ ngạc nhiên:
– Tại sao lại chôn ở đây hả thầy?
Lão Mo Bường cười khẩy:
– Ông ngây thơ quá. Nơi đây là lò luyện bùa của tôi. Gốc Lim trong sân này đã hấp thụ oán khí từ hàng chục nghi thức tà thuật rồi. Nơi đó Âm khí cực thịnh, sẽ giúp cho cái đầu hấp thụ tinh túy của đất đai và oán khí chín muồi trong ba năm. Ba năm là đủ thời gian để linh hồn bị giam giữ, và để ĐẦU ẤU LINH thành hình.
Ông Thanh ôm chặt chiếc bình sứ, cảm giác lạnh buốt như băng thấu qua da thịt hắn. Hắn gật đầu, ánh mắt ánh lên khao khát trả thù điên cuồng.
– Ba năm nữa... nhà Trần sẽ không còn một ai!
Cả hai lặng lẽ ra vườn sau, nơi gốc Lim già sừng sững trong bóng đêm. Mo Bường và Ông Thanh cùng nhau đào một cái hố sâu, rồi đặt chiếc bình sứ xuống. Tội ác của họ giờ đã được phong ấn ngay trong chính căn nhà của lão thầy mo.
Ông Thanh về đến nhà mình khi trời đã gần sáng. Hắn nhanh chóng đi qua khu vườn tối om để vào phòng riêng. Sau khi tắm rửa, hắn vào phòng đóng sập cửa, khóa trái then cài, rồi ngồi thụp xuống ghế, tim vẫn còn đập thình thịch.
Dù đã sạch sẽ nhưng mùi đất ẩm và chất dịch tanh hôi lợm giọng vẫn như còn vương vấn trên da thịt, khiến hắn cảm thấy buồn nôn. Hắn biết, đêm nay hắn vừa làm một việc không thể quay đầu lại được.
Hắn nhắm mắt lại. Ngay lập tức, hình ảnh cái đầu đứa bé với đôi mắt đen cháy, trừng trừng lại hiện lên. Tiếng Kịch! Xoẹt! của con dao xương cưa vào cổ thi thể cứ văng vẳng bên tai.
Nhà Trần sẽ không còn một ai! Lời thề điên cuồng của hắn vọng lại, đem đến sự phấn khích tột độ, nhưng rồi lại bị nỗi sợ hãi to lớn trấn áp.
Trong bóng tối, ký ức của ba ngày trước bỗng hiện về rõ mồn một. Đó là ngày lão Mo Bường đột ngột đến thăm, đưa ra một kế hoạch mà hắn không bao giờ dám nghĩ tới.
Một ngày trời nắng ráo, Mo Bường, người đã được cha của Ông Thanh giúp đỡ nhiều năm về trước, ghé qua nhà Trưởng tộc họ Nguyễn để thăm viếng. Lão lặng lẽ vào thắp cho bàn thờ tổ tiên một nén nhang tạ ơn.
Sau khi cúng vái xong, Mo Bường quay ra, thấy Ông Thanh đang ngồi trong phòng trà, nét mặt có một thoáng buồn rầu. Lão liền bước đến, đặt tay lên vai hắn:
– Ông Thanh này, chẳng hay lòng ông có chuyện gì không vui, mà trên khuôn mặt phảng phất sự u buồn thế kia . Giàu có bậc nhất cái phố huyện rồi, còn cái gì khiến ông phải bận tâm nữa? Ông lo về gia đạo hay chuyện gì khác ?
Ông Thanh thở dài, ánh mắt hắn nhìn ra xa, về phía khu đất nhà Trần đang xây thêm lầu gác.
– Thầy đã hỏi thì tôi cũng chẳng dám giấu, gia đạo thì vẫn yên ổn. Chỉ có điều dòng họ Nguyễn tôi mãi mãi cũng chỉ là cái bóng của nhà Trần. Họ thì càng ngày càng phát đạt, càng giàu có. Họ là cái gai trong mắt tôi, là đối thủ cạnh tranh chính của tôi, nhưng tôi không thể làm gì được họ cả. Cứ tưởng tiền bạc, mánh khóe là có thể đấu lại, nhưng vẫn không cách nào hạ bệ được dòng họ ấy. Thầy có biết cái nhà đó giàu lên là nhờ…..

Comentário do Livro (11)

  • avatar
    esmeraldafinley

    King v

    12h

      0
  • avatar
    DinhHuy

    hay

    1d

      0
  • avatar
    Yaa Pu

    hay

    3d

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes