Đêm đó là một đêm không trăng, mây đen cuộn lại đặc quánh như thể muốn che giùm tội lỗi cho con người. Tại một khu mả gần bìa huyện, có hai bóng đen đang lom khom bên một nấm mồ mới đắp. Một người là Trưởng tộc Nguyễn, Ông Nguyễn Văn Thanh với khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, ánh mắt dán chặt vào nấm mồ. Kẻ còn lại là Mo Bường đang mang một bộ áo quần đen nhẻm gần như hòa vào bóng đêm. Mo Bường mệt nhọc quẹt mồ hôi đang vương trên trán nói : – Ông có chắc đây là ngôi mộ của đứa bé mới bị sét đánh chứ ? Ông Thanh đáp lời : – Sai thế nào được, chiều nay tôi đã ra đây và đánh dấu nó lại. Việc hệ trọng như thế này sao tôi dám lơ là. Nhưng mà cũng do Thầy, tôi bảo để sai hai thằng gia đinh nhà tôi đi phụ thì Thầy nhất quyết không cho. Giờ có hai lão già đi đào mồ thì chắc còn lâu mới xong việc. Lão Bường chợt dừng tay, lão gằn giọng: – Ông Thanh này, việc này là việc rất hệ trọng, đào mồ cuốc mả đứa bé lên đã là tội ác, đằng này…. Chúng ta còn phải lấy cái đầu nó để luyện bùa. Càng ít người biết thì càng tốt. Ông có muốn trả thù không ? Nếu có thì đào tiếp cùng tôi, đừng than vãn nữa. Lão thầy mo nhìn nấm mộ đã bị xới mất một nửa lại hỏi – Mà quái lạ! Lẽ ra, những người chết vì sét đánh, gia đình phải canh giữ quan tài suốt bốn chín ngày. Theo lẽ thường, xác của người bị sét đánh thu hút đám trộm mộ lắm, sao cái xác này lại lay lắt ở đây, không một mống người canh giữ thế hả Ông Thanh? Ông Thanh đáp lời, giọng hắn ẩn chứa sự hả hê: – Thầy không biết gì rồi? Đứa bé này vốn là một thằng chăn trâu nghèo. Nhà nó chỉ có mỗi hai mẹ con. Ngày nó chết vì bị sét đánh, mẹ nó vốn đã khổ cực, giờ mất đứa con thì hóa điên, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn rồi. Lấy đâu ra người canh giữ! Ông trời cũng phải chiều lòng ác nhân của chúng ta thôi Thầy ạ. Lão thầy mo cùng Ông Thanh tiếp tục đào. Tiếng cuốc cạch... cạch... cạch... đều đặn, hòa lẫn với tiếng dế kêu rỉ rả, chỉ nghe thôi cũng đủ khiến lạnh người. Mất gần nửa canh giờ, lưỡi cuốc chạm phải vật cứng. Lão thầy mo khẽ rít lên: – Tới rồi! Tới nắp áo quan rồi. Mau đào rộng ra rồi kéo nó lên. Hai người nhanh chóng mở rộng hố huyệt sau đó dùng dây thừng kéo lên một chiếc quan tài trẻ em vừa mới được chôn cách đây không lâu. Ông Thanh run rẩy đưa chiếc đèn lồng lại gần. Hắn dùng thanh sắt cạy mạnh vào nắp quan tài. Kétttt... két....! Tiếng bản lề gỗ cọ vào nhau nghe thật ghê tai. Mùi đất ẩm và khí lạnh khét lẹt xộc thẳng lên, khiến Ông Thanh phải rùng mình chợt lùi lại một bước. Lão Mo Bường, dù là thầy mo, nhưng cũng phải nhíu mày, rút từ trong tay áo ra một chiếc khăn đen bịt mũi. – Mở ra đi! Lão ra lệnh, giọng đầy vẻ thúc giục – Nhanh lên. Đừng để nó dính hơi người quá lâu. Ông Thanh run rẩy đưa chiếc đèn lồng lại gần nắp quan tài đã mở hé. Hắn sợ hãi, nhưng nỗi hận thù còn lớn hơn cả sự sợ hãi. Hắn hít một hơi sâu, rồi mạnh dạn nghiêng đèn vào bên trong. Ánh lửa vàng vọt của chiếc đèn lồng rọi vào chiếc quan tài, chiếu rõ cảnh tượng đầy ghê rợn trước mắt hắn. Thi thể đứa bé nằm đó, toàn thân nó tái nhợt, khô quắt như một thân cây non bị rút hết nhựa sống. Nhưng điều ám ảnh nhất là cái đầu. Nơi bị Thiên Lôi đánh trúng, da thịt trên đầu nó đã biến thành một màu đen cháy như than củi, nứt nẻ thành từng mảng. Đôi mắt mở to một cách đầy kinh dị, trừng trừng nhìn thẳng lên bầu trời đen ngòm. – Ôi trời đất ơi! Ông Thanh lắp bắp, lùi hẳn về phía sau – Mắt... mắt nó vẫn còn mở... Lão Mo Bường nhanh chóng tiến tới, nhìn chăm chú vào cái đầu. Lão thè lưỡi liếm môi, ánh mắt lão bỗng trở nên quỷ quyệt và thỏa mãn.
Obrigado
Apoie o autor para lhe trazer histórias maravilhosas
hay nha
6h
0fddd
3d
0bùivăn hiếu 2026🎆🎇✨
5d
0Ver Todos