Ngày 28/5. Tại sân bay, bên sảnh chờ, cứ cách một lúc, Uyên lại nhìn điện thoại một lần. Ngoài màn hình khóa mặc định của cô ra, chẳng thấy thông báo nào cả. " Asher giờ đang làm gì vậy?" Tiếng chuông vang lên, tiếp theo đó là tiếng nhân viên sân bay thông báo qua loa phát thanh: *Kính mời hành khách trên chuyến bay N268 hành trình từ thành phố DK đến thành phố HN nhanh chóng di chuyển tới cửa khởi hành số 12. Chuyến bay sẽ bắt đầu cất cánh trong ít phút nữa. Đề nghị quý khách kiểm tra lại giấy tờ tùy thân và hoàn tất thủ tục lên máy bay. Xin cảm ơn quý khách!* Uyên đứng dậy, kéo theo vali đến máy kiểm tra an ninh. Sau khi hoàn tất thủ tục, Uyên đã ngồi yên vị trên chiếc ghế hạng thương gia. Nhìn khung cảnh đang dần trôi đi, lòng cô có chút xao động. " Sáu năm. Nhanh thật đấy." Uyên không sợ những người quen cũ quên cô, cô chỉ sợ mọi thứ cô quen thuộc biến mất. Điều này đáng sợ hơn bị lãng quên nhiều. Trong khi chuyến bay N268 đang cất cánh trên bầu trời thì ở viện nghiên cứu 527, tại phòng lab số 4, Ayla nhìn Asher đang ngủ say trong bể, đôi mắt tràn ngập hứng thú. - B-28 ơi, tao đến đây! Đôi bàn tay trong chiếc găng tay y tế chuyên dụng đang định chạm vào Asher thì... - Ayla, cô đang làm gì đấy? Ayla giật mình. Cô quay lại, Ford đã đứng lù lù ngay sau lưng cô từ lúc nào không hay. Ayla chột dạ, lắp bắp nói: - F... Ford... Anh đến đây để cho B-28 ăn sao? Ford lạnh lùng đáp: - Không. Tôi đến để đề phòng ai đó thừa nước đục thả câu, làm chuyện bậy bạ với B-28. - Tôi có làm chuyện gì bậy bạ đâu chứ. Tôi đến để xem xét tình trạng sức khỏe cho B-28 thôi mà. - Vậy sao? Chắc là Mack vẫn chưa biết cô đã từng lén bắt C-42 để tạo mô hình đâu nhỉ? Ayla giật mình, nhìn quanh. - Ford. Tôi chỉ muốn xem cấu trúc cơ thể của B-28 để làm mô hình 3D thôi mà. Anh đừng làm quá lên thế. Ford không để ý đến lời Ayla nói mà trực tiếp đến bên bể. Ông gõ nhẹ vào tấm kính. Tiếng cốp vang lên, Asher tỉnh dậy. Nó nhìn xung quanh, không thấy Uyên đâu, liền vô thức lùi lại sâu vào trong bể. Nhìn thấy Ayla, Asher tái mặt, lùi lại sâu hơn nữa. Bởi trong trí nhớ của cậu, Ayla từng khiến cậu đau nên Ayla là người nguy hiểm. Còn Ford, cậu chưa thấy bao giờ nên cậu cảm thấy vừa lạ, vừa sợ. Ford nhìn thấy phản ứng của Asher, có chút cạn lời. - Mới ba tiếng đồng hồ thôi đấy. ... 16:45 Vừa xuống sân bay, nhìn mọi thứ vừa lạ vừa quen, Uyên bỗng cảm thấy lạ lẫm. So với ngày cô rời đi, nơi đây đã thay đổi nhiều quá. Uyên cứ đứng đó một lúc lâu, một nhân viên sân bay thấy Uyên cứ đứng lì một chỗ liền tiến đến. - Excuse me, ma'am, do you need any assistance? ( Thưa cô, cô có cần chúng tôi giúp gì không?) Thái độ của anh nhân viên rất chuyên nghiệp, nụ cười hòa nhã, đầy thiện chí làm Uyên cảm thấy nhẹ nhõm hơn trước. - Không cần đâu. Mà chỗ trao đổi tiền ở đâu vậy? Anh nhân viên hơi giật mình nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ chuyên nghiệp của mình. - Vâng, mời chị đi lối này. Anh nhân viên tận tình chỉ đường cho Uyên đến quầy trao đổi. Sau khi trao đổi tiền ở quầy, nhìn những tờ tiền quen thuộc trong tay, Uyên có chút bồi hồi. Chạm vào những con số, những bức hình trên tờ tiền, cả hình ảnh vị lãnh tụ vĩ đại ấy, lòng Uyên xao xuyến không nguôi. ... Vừa ra đến ngoài sân bay, ánh nắng chói chang của mùa hè làm Uyên chói mắt. - Nhiệt độ ở đây cao quá. Cái nắng gắt này khiến Uyên, người đã quen với khí hậu ôn hòa phải ngạc nhiên. Một chiếc taxi màu xanh dương dừng lại trước mặt Uyên. Cửa kính xe hạ xuống, là một ông chú trung niên. Ông chú nhìn Uyên, gọi lớn: - Cháu gái, muốn đi đâu, lên xe đi, chú chở. Uyên chưa vội lên ngay. Cô nhìn chiếc xe. Khác xa so với mấy cái xe taxi trong kí ức của cô, xe này thuộc một hãng công ty nào đó mà cô chưa kịp cập nhật, đã vậy xe còn không toả ra mùi dầu máy khó chịu. Xe rất sạch sẽ, nhìn qua cửa kính xe thì thấy bảng đếm số giống mấy xe taxi thông thường. Bên cạnh bảng còn có thẻ nhân viên của ông chú. Lê Xuân Đạt. Chú Đạt thấy Uyên đứng dưới cái nắng chói chang thì suốt ruột. - Lên xe đi cháu. Trời giờ này nóng lắm đấy. Đứng lâu quá say nắng bây giờ. Dù miệng chú nói vậy nhưng chú đã chủ động xuống xe rồi. Chú chỉ tay vào vali của Uyên rồi nói: - Trong này có đồ gì đắt tiền không? Không thì để vào cốp xe. Uyên đưa vali ra rồi nói: - Làm phiền chú rồi. Chiếc vali không quá nặng, cũng không quá lớn, nằm gọn sau cốp xe. Ngồi trong xe, điều hoà mát rượi từ điều hoà toả ra. Nó không có mùi hăng như trong ấn tượng của Uyên, ngược lại, nó không có mùi lạ nào cả, rất dễ chịu. Hơn nữa, xe còn không hề bị rung lắc, nó rất êm, gần như không nhận ra là xe đang di chuyển. Chú Đạt nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Uyên chỉ mải nhìn ra bên ngoài liền lên tiếng bắt chuyện: - Này cháu gái, cháu mới từ Nam đến phải không? Có cần chú giới thiệu cho vài quán không? Dù gì thì cũng gần trưa rồi. Uyên không hề quay đầu lại, chỉ điềm tĩnh đáp: - Cảm ơn chú, cháu chưa đói. Sau đó, Uyên nhìn chú Đạt rồi nói: - Chú này, chú làm nghề này được bao lâu rồi? Chú Đạt cười rồi đáp: - Cũng ngót nghét được hơn năm rồi. Nhưng chú là dân bản địa ở đây đấy. Chỗ nào chú cũng biết. - Vâng. Chú Đạt này, cháu mới từ nước ngoài trở về, thấy mọi thứ giờ lạ quá. - Ra là Việt Kiều sao. Bảo sao nhìn cứ là lạ. Đi được bao lâu rồi? - Sáu năm. - Lâu phết đấy cháu ạ, giờ ở mình thay đổi chóng mặt luôn! Nhà máy, công ty mọc lên như nấm. Như chú đây này, già rồi vẫn xin vào hãng chạy xe điện kiếm cơm, lương lậu ổn định mà bảo hiểm đầy đủ. Giờ dân mình chuộng xe điện lắm, vừa êm vừa sạch, đỡ hẳn cái mùi xăng hôi rình ngày xưa. - Vậy nên xe này là xe điện sao? - Ừ. Xe điện đi êm hơn xe xăng nhiều. Uyên nhìn những chiếc xe máy ngoài đường, chỉ cảm thấy mọi thứ rất lạ, cứ như lần đầu cô đến đây vậy. Dù nơi này là nơi cô sinh ra và lớn lên.
Obrigado
Apoie o autor para lhe trazer histórias maravilhosas
Hay nhá má xuất săt
1d
0xhxjxj
2d
0nine
3d
0Ver Todos