logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

Chương 3: Bí mật cần che giấu

Đêm đến, khi những ngôi sao đang cố gắng tỏa sáng trên bầu trời đêm thì tại phòng lưu trữ của viện nghiên cứu 527, trước màn hình máy tính đang sáng rực, bàn tay của Ayla nhanh thoăn thoắt trên bàn phím. Tiếng lách cách vang lên không ngừng, như một bản giao hưởng vội vã. Đột nhiên, trong túi áo Ayla rung lên. Cô nhìn màn hình. Dãy số quen thuộc đến mức không cần nhìn cũng biết là ai. Ayla áp điện thoại lên tai, giọng cô có chút run rẩy khó nhận ra. 
- Ford, anh gọi tôi có chuyện gì không? 
Giọng nói từ trong chiếc điện thoại vang lên, trầm mà sắc. 
- Ayla, cô đang ở đâu? 
- Tôi đang ở phòng xét nghiệm. 
- Ồ. Vậy sao tôi lại thấy có người đang cố ý truy cập dữ liệu ở kho lưu trữ vậy? 
Ayla ngẩng đầu lên. Một chiếc camera đang nháy chấm đỏ, chĩa thẳng vào cô. Hơi thở Ayla chậm lại một nhịp. 
- Ford, chuyện này liên quan đến mạng sống của cả cái viện này. Nếu dữ liệu này rơi vào tay cấp trên... anh biết kết quả rồi đấy. 
Bên kia chiếc điện thoại im lặng. Một khoảng lặng ngắn nhưng khiến nhịp tim Ayla tăng thêm một nhịp. 
- Đừng để lại dấu vết. 
Giọng của Ford nặng nề và có chút bất lực. 
Tút tút... Cuộc gọi kết thúc. Lời nói lúc nãy của Ford giống như chiếc phao cứu sinh vậy. Ayla thở phào một hơi. Rồi cô lại tập trung vào màn hình máy tính đang sáng rực ấy. 
Trong khi đó tại văn phòng viện trưởng, Ford nhìn vào màn hình giám sát, theo dõi từng nhất cử nhất động của Ayla. Rồi ông tắt máy tính đi, xoá sạch đoạn video vừa rồi. Ford đứng dậy, nhìn ra màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ. Ông đi đến bên giá sách, đứng lên ghế rồi lấy cuốn sổ ghi chép của mình. Từ trong cuốn sổ ghi chép bọc da ấy, rơi ra một mảnh giấy. Ford nhặt lên. Đó là một mảnh báo cũ từ hơn hai mươi năm trước. 
" Vụ nổ kinh hoàng tại Thái Bình Dương. Nguyên nhân vẫn chưa được xác định." 
Đi kèm là tấm hình mờ ảo của đống tàn tích tại Thái Bình Dương. Ford nhặt mảnh giấy ấy lên. Mảnh báo cũ này là do Ford tiện tay sưu tầm, không ngờ nó vẫn còn đây. 
" Nơi này..." 
Ford lại nhìn vào tập hồ sơ trên bàn làm việc. Trên những hồ sơ kia có một bản thông báo chuyển công tác. Mà vị trí công tác này chính là nơi xảy ra vụ nổ bí ẩn ấy. 
... 
Sáng hôm sau, Mack bước vào văn phòng viện trưởng với gương mặt rạng rỡ, tươi cười như mọi khi. 
- Viện trưởng, hôm nay anh cao lên chút nào chưa? 
Bàn tay của Mack định xoa đầu Ford nhưng bị Ford né được. 
- Mack, cậu không còn câu nào mới mẻ hơn à? 
Mack chỉ cười. 
- Hết rồi. Có vậy thôi. 
Từ túi áo Mack chui ra một cái đầu nhỏ. Đó là "thú cưng" của Mack, yêu tinh nhỏ có cánh mang số hiệu C-42. Yêu tinh nhỏ bay ra, tò mò khám phá mọi thứ trong phòng. 
C-42 bay lượn trong phòng. Sinh vật này dễ làm người ta liên tưởng đến nhân vật Tinker Bell, nhưng thay vì đôi cánh trong suốt, cánh của C-42 lại giống cánh bướm Meadow Brown màu nâu mỏng như cánh ve. Điều này giúp C-42 ẩn nấp sau những thân cây mà không bị phát hiện.
Ford nhìn C-42 đang bay lượn trong phòng, ánh mắt phán xét nhìn Mack. 
- Cậu đưa nó đến đây làm gì? 
Mack nhún vai, thản nhiên đáp:
- Đưa đi dạo chơi thôi. Nó là sinh vật cấp C mà. 
- Hừ. Thật mừng vì đánh giá ban đầu không phải cấp S.
Ánh mắt Mack chuyển dời về phía bản thông báo trên bàn Ford. 
- Điều chuyển công tác sao? Ai bị điều đi vậy? 
Ford hờ hững đáp:
- Môi trường nghiên cứu mới cho B-28 đấy. 
- HẢ?!! 
Mack hét toáng lên khiến C-42 giật mình, Ford phải bịt tai lại. 
- Tại sao lúc trước tôi muốn nơi nghiên cứu mới mà anh không cho mà Uyên chỉ cần nói một câu thì anh tìm luôn là sao? KHÔNG CÔNG BẰNG!!! 
Giọng Mack to đến mức làm Uyên ở bên ngoài phải khựng lại. Sau một hồi đắn đo, Uyên liền đẩy cửa đi vào. Đập vào mắt cô là khung cảnh... rất vi diệu. Mack nằm trên đất ăn vạ như một đứa trẻ, còn "đứa trẻ" Ford thì lại ngán ngẩm nhìn cảnh ấy. Ford bất lực day trán. 
- Nếu tôi lấy được thông báo chuyển công tác cho cậu thì tôi mong nó sẽ là trên sao hỏa. 
Mack im lặng. Anh ngồi dậy, ngơ ngác nhìn Ford. Ford mặc kệ ánh mắt ấy của Mack, cầm bản thông báo và hồ sơ liên quan đưa cho Uyên. 
- Cấp trên đã duyệt hồ sơ rồi. Nơi họ sắp xếp là một hòn đảo nhân tạo trên Thái Bình Dương. Nơi này trước kia từng xảy ra sự cố, giờ đã được tu sửa lại rồi. 
Uyên cầm lấy bản thông báo và tập hồ sơ. Nhìn qua bản thông báo rồi lại nhìn những thông tin liên quan đến hòn đảo. Hòn đảo cách xa đất liền khoảng 45km, có biệt thự, có phòng lab với đầy đủ thiết bị, có hồ bơi thông ra biển. Điều kiện rất phù hợp với B-28. 
- Ford, còn chuyện vật tư thì sao? 
- Yên tâm. Mỗi tháng viện sẽ chuyển vật tư thiết yếu cho cô. Trên đảo cũng có cột sóng nên chuyện liên lạc không cần lo. Chuyện cô cần làm bây giờ là chuẩn bị ra đó thôi.
Uyên nhìn vào tấm ảnh đi kèm trên tập tài liệu. Khung cảnh được chụp bằng vệ tinh nên rất mờ, không thể nhìn rõ. 
Đột nhiên, từ túi áo Uyên, điện thoại rung lên một tần số rất nhẹ. Uyên lấy điện thoại ra. Đó là cuộc gọi nhỡ từ số lạ. Nhưng nó không gọi đến sim hiện tại cô đang dùng, mà gọi đến sim cũ của cô. Cuộc gọi lại vang lên lần nữa, vẫn là số điện thoại đấy. Địa chỉ đến từ nước N, quê hương của Uyên. 
- Xin lỗi. Tôi ra ngoài một lúc. 
Uyên cầm điện thoại ra ngoài. Mack đang ở bên trong, cũng đứng dậy, khẽ vẫy tay về phía yêu tinh nhỏ. 
- Lyly, lại đây. 
Yêu tinh nhỏ ngoan ngoãn bay lại. Nó thuần thục chui vào túi áo Mack. 
- Tôi tìm chỗ khác chơi đây. 
Mack tung tăng ra ngoài. Bên ngoài cánh cửa, Mack nhìn thấy Uyên đang dựa vào tường, khuôn mặt đầy vẻ thiếu kiên nhẫn. Anh cũng chẳng muốn biết chuyện gì nên nhanh chóng rời đi. Còn bên phía Uyên, cuộc gọi vẫn đang diễn ra. Nghe qua thì người bên kia đang rất tức giận. 
- Cao Linh Uyên! Mày đang trốn ở cái xó nào rồi? Mày mau lết cái xác của mày về đây cho tao. 
Giọng Uyên trầm hẳn, vang lên rõ mồn một. 
- Cao Văn Hào, tôi không cần biết ông có số điện thoại của tôi bằng cách nào. Nhưng tốt nhất là ông nên im cái miệng thối của ông lại. 
- Mày! Cao Linh Uyên, tao là bố ruột của mày đấy! 
- Ha, bố ruột sao? Ông xứng sao? Ông nên cảm thấy may mắn vì tôi còn đang rất bình tĩnh đấy. 
Nói xong, Uyên cúp máy. Xong xuôi, cô tắt nguồn điện thoại rồi quay lại văn phòng viện trưởng. 
- Ford, chuyện chuyển đến đảo, có thể hoãn lại không? 
Ford đang sắp xếp lại đống giấy tờ, ngẩng đầu lên nhìn Uyên. 
- Có chuyện gấp sao? 
- Không gấp. Nhưng nó phiền. 
- Vậy thì mau đi giải quyết cái phiền phức ấy đi. 
- Nhưng tôi sẽ về nước một thời gian. B-28, phiền anh để mắt đến. 
- Xa vậy sao? Đi bao lâu? 
- Không biết. Ít là một tháng. 
- Đi sớm về sớm. 
Uyên ra ngoài. Nhìn chiếc điện thoại đen kịt kia, đáy mắt cô hiện lên chút lạnh lẽo. 
- Biết thế đã nhổ sạch cả gốc rồi. 

Comentário do Livro (12)

  • avatar
    Trâm Nguyễn ngọc

    Hay nhá má xuất săt

    2d

      0
  • avatar
    chilinh

    xhxjxj

    3d

      0
  • avatar
    HuỳnhPhúc Toàn

    nine

    4d

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes