Một tuần sau, trong phòng lab số 4, Uyên nhìn bản xét nghiệm trong tay mà rơi vào trầm tư. " Mấy cái này... là sao? Gen tương đồng với con người?" Uyên lại nhìn sinh vật trong lồng chứa. Nó bây giờ đã có số hiệu là B-28. B-28 đang ngủ, một giấc ngủ say sưa không hề có chút phòng bị. Uyên nhớ lại cuộc trò chuyện đêm qua giữa cô và Mack. - Loài sinh vật này, các anh tìm được bằng cách nào? Mack hờ hững đáp: - Tại vùng biển ở Nam Thái Bình Dương. Nghe người của tôi kể thì lúc bọn họ đang khảo sát địa hình thì nhìn thấy cậu ta. Lúc cậu ta nhìn thấy người thì lập tức bỏ chạy nhưng bị người của tôi bắt được. - Có vậy thôi sao? - Ừ. Nó không hề gây ra chút sát thương nào. Nó vô hại đến mức khiến tôi nghi ngờ đấy. Khác xa hoàn toàn cách mấy lão giáo sư bịa ra về người cá ở khu 403. - Nó vô hại như thế sao? Hồi ức chỉ dừng lại ở đây. Và Uyên vẫn đang chìm trong bản xét nghiệm trong tay mình. Cho đến khi tiếng ù ù trong túi áo cô vang lên. Chiếc điện thoại trong túi áo Uyên rung lên, hiển thị người gọi là May. - Alo, có chuyện gì? Giọng của May vang lên từ bên kia màn hình. - Chị Ayla gọi chị đến phòng xét nghiệm. - Chị biết rồi. Điện thoại vừa tắt, Uyên liền đặt bản xét nghiệm xuống bàn rồi đi ngay. Và lúc cô rời đi, B-28 cũng vừa lúc tỉnh dậy. Nó nhìn bóng lưng Uyên, nhìn hình bóng của chiếc áo blue trắng ấy, trong đôi mắt đen láy kia xuất hiện một thứ cảm xúc khó gọi tên, và một kí ức từ rất lâu trước kia. Tại phòng xét nghiệm, Ayla (30 tuổi), một cô gái với mái tóc màu vàng đặc trưng của mấy người phương Tây, đôi mắt màu xanh dương lạnh như băng. Cô nhìn vào mấy số liệu trên giấy, đôi mày khẽ nhíu lại. Thấy Uyên đến, cô đưa tờ giấy cho Uyên rồi nói: - Gen của B-28 có vấn đề. Uyên nhìn vào những con số trên giấy, mày cũng khẽ nhíu lại. - Cụ thể hơn đi. - Gen của B-28 trông vừa giống con người, cũng vừa lạ. Kiểu như bộ gen ấy đang hoạt động bình thường thì có loại gen khác cướp chỗ. Mà kiểu này càng giống bị cưỡng ép cấy vào. - Xác định được loại gen lạ ấy không? - Đang điều tra. Uyên nhìn vào hình ảnh được in trên góc bản xét nghiệm, trong mắt lóe lên vẻ tò mò. " Mang gen con người sao?" Ayla vươn người, tiện tay lấy tấm phim chụp CT giơ lên trước tấm đèn LEDs trên trần nhà. - Tôi cũng phát hiện ra chuyện khá thú vị. Trên tấm phim kia là nửa thân trên của B-28. Từng khung xương hiện ra rõ nét dưới ánh đèn. Có cột sống, có xương sườn, có xương bả vai, xương cánh tay và hộp sọ. - Nếu xét theo tiêu chuẩn tính tuổi của con người thì B-28 chừng khoảng 25 - 26 tuổi gì đấy. Mà mấy khớp xương của B-28 trông hoàn hảo thật. Y như sách giáo khoa luôn. Uyên không nhịn được mà lên tiếng: - Bao giờ tìm được con thứ hai thì cô cứ lấy mà làm tiêu bản. Còn riêng đồ của tôi thì cô đừng mơ mà động tay vào. - Ồ. Hiếm khi thấy tiến sĩ Uyên có hứng thú với thứ gì đó đấy. Uyên không nói gì. Cô nhìn vào tấm phim chụp CT của B-28. Không có thêm bộ phận nào khác. Nếu đưa tấm phim này trộn lẫn vào những tấm phim chụp của người bình thường thì chẳng ai nhận ra đó là của một loài sinh vật kỳ bí nào khác đâu. - Vậy còn phần thân dưới? Ayla lúc này mới nhớ ra. Cô lấy từ túi hồ sơ tấm phim chụp còn lại. Vừa nhìn tấm phim ấy, Uyên liền giật mình. Không phải hình ảnh bộ xương cá mà là một khung xương chân bị dị dạng. Hai chân dính liền từ hông đến bàn chân. - Đây... là của B-28? Giọng Uyên lạc hẳn đi, sự ngạc nhiên không giấu nổi. Ayla gật đầu. - Lúc đầu thì tôi cũng ngạc nhiên lắm. Tôi đã thử đi thử lại mấy lần, kết quả chính là vậy. Bàn tay cầm tấm phim của Uyên run lên không kiểm soát được - Ayla, đừng nói chuyện này cho người thứ ba biết. Ayla ngạc nhiên nhìn Uyên. - Vì? - Chuyện này có thể không đơn giản đâu. Ayla im lặng. Dường như chuyện này có dính líu tới chuyện kinh khủng nào đó. Uyên cất hai tấm phim vào túi hồ sơ rồi bỏ vào máy hủy tài liệu đặc biệt. Âm thanh rè rè vang lên, giữa căn phòng đầy ống nghiệm. Bộ mô hình gen sinh học trên bàn làm việc của Ayla vẫn quay một cách chậm rãi. Không gian im ắng đến đáng sợ. Uyên lạnh lùng nhìn Ayla. - Dữ liệu trên hệ thống, cô biết phải xử lý thế nào rồi đấy. Uyên rời đi. Bước chân cô vừa vững chắc, vừa vội vàng. Tiếng cộp cộp của giày đế cứng vang lên, trên nền đá hoa cương, lạnh lẽo đến thấu tim. Trong phòng xét nghiệm, bàn tay Ayla đã siết chặt lại, mồ hôi lạnh chảy đầy trên trán. Từ lúc Uyên đến, cô chưa bao giờ thấy dáng vẻ đáng sợ này trên người Uyên. Và đây cũng là lần đầu tiên cô thấy vẻ mặt này trên người thiên tài trẻ tuổi ấy. Trong phòng lab số 4, Uyên nhìn B-28, trong lòng chứa đầy sự tò mò thuần túy. - B-28, mày là giống loài gì vậy?
Obrigado
Apoie o autor para lhe trazer histórias maravilhosas
Hay nhá má xuất săt
4d
0xhxjxj
5d
0nine
7d
0Ver Todos