Ánh chiều tà nhuộm một màu vàng cam rực rỡ và ấm áp lên những ô cửa kính, đổ dài vào trong lớp học. Những vệt sáng xuyên qua từng chồng sách cao ngất ngưởng đặt trên bàn, khẽ nhảy múa theo từng làn gió thoảng. Khung cảnh ấy mang lại một cảm giác bình yên, dễ chịu đến lạ lùng– thứ cảm giác đặc trưng của những của những năm tháng tuổi trẻ dường như trôi rất chậm dưới mái trường Thanh Bình Nhị Trung. "Được rồi, bài học hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây, các em về nhà nhớ hoàn thành bài tập đầy đủ." Cô giáo đứng trên bục giảng vừa gấp cuốn giáo án lại, chưa kịp để học sinh thở phào thì đã bồi thêm một câu dặn dò: "Còn nữa, hết tiết này lớp chúng ta ở lại dọn dẹp vệ sinh. Tiện thể chuyển vài cái bàn với mấy cái ghế cũ lên phòng kho trên tầng ba giúp cô nhé." Lời cô vừa dứt, bầu không khí yên ả bỗng chốc vỡ vụn. Bên dưới lớp học lập tức rộ lên những tiếng xôn xao, tiếng than vãn, oán trách gào rú không ngừng vang lên từ khắp các dãy bàn. "Vài cái bàn với mấy cái ghế" trong miệng giáo viên thực chất chính là vài chục bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ từ thời xưa. Nghĩ đến việc phải vác đống đồ nặng trịch, bám đầy bụi bặm đó leo bộ qua những bậc cầu thang cao vút lên tận tầng ba, gương mặt của ai nấy đều lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Việc chưa bắt đầu làm mà xương cốt đã thấy ê ẩm cả rồi. Tầm Sương là người đầu tiên buông xuôi, cô nàng nằm dài ra bàn, hai tay buông thõng xuống thành ghế, miệng lẩm bẩm đầy đau khổ: "Trời ơi… hành xác mà. Nghĩ sao bắt tụi mình leo bộ tận hai tầng lầu để khuân cái đống sắt vụn đó chứ? Chắc mình chết mất, Kính Tình ơi!" Nhìn dáng vẻ của cô bạn thân, Kính Tình chỉ biết khẽ mỉm cười bất lực. Cô không than vãn, dửng dưng đứng dậy từ tốn vén hai tay áo đồng phục lên để lộ một khúc cánh tay trắng ngần. Chính lúc này, Tầm Sương mới vô tình chú ý thấy trên mấy khớp ngón tay thon dài của Kính Tình vẫn còn dán vài miếng băng keo cá nhân hình hoạt hình ngộ nghĩnh, nổi bần bật trên là da trắng nõn. Cô nàng vội chộp lấy tay bạn, lo lắng hỏi: "Ơ này, tay cậu bị thương từ lúc nào thế? Sao lại dán đầy băng gạc thế này?" Kính Tình khẽ rút tay lại, thản nhiên đáp: "Không sao, hôm qua sơ ý bị trầy xước chút thôi." Tuy mấy miếng dán hoạt hình có chút trẻ con, hoàn toàn lệch tông với tính cách lạnh lùng, trầm lặng của cô nhưng vì đó là tấm lòng đầy xót xa và ấm áp của bà nội Giang Hạ Hiên nên Kính Tình vẫn giữ nguyên, chẳng muốn gỡ ra. Mọi người xung quanh bắt đầu uể oải đứng dậy bắt tay vào việc với gương mặt vô cùng hậm hực. Bàn ghế gỗ va chạm vào nhau tạo ra những tiếng động "loảng xoảng", "rầm rầm" chói tai vang vọng khắp hành lang. Từng người một, người thì vác bàn, người thì khệ nệ bê ghế, nối đuôi nhau thành một hàng dài như kiến tha lâu đầy tổ, tiến thẳng về phía cầu thang bộ. Kính Tình và Tầm Sương cũng cùng nhau khiêng một chiếc bàn học đi ở phía cuối hàng. "Để ở đây hả?" "Chắc là phòng này rồi." "Thôi cứ để đại đi, chút nữa xếp gọn lại sau. Dưới tầng còn cả đống chưa chuyển lên kìa, mệt chết mất!" Căn phòng trống trải trên tầng ba ban đầu vốn chỉ có ánh nắng chiều cô độc bao phủ, giờ bỗng chốc trở nên lộn xộn, ngổn ngang bởi đống bàn ghế chất chồng. Tầm Sương mới đi được hai chuyến lên xuống đã chịu không nổi. Cô ngồi bệt luôn xuống bậc thềm của cầu thang, một tay đấm đấm vào bắp chân, tay còn lại liên tục quạt quạt, thở dốc không ra hơi: "Từ từ… đợi mình một chút, mình thở không nổi nữa rồi. Tim sắp nhảy ra ngoài luôn rồi này… Kính Tình, cậu… cậu không thấy mệt sao?" Kính Tình lúc này hai tay đang xách hai cái ghế gỗ nặng, bước chân của cô đi qua bậc thềm vẫn vô cùng đều đặn, nhịp thở vững vàng phẳng lặng không một chút rối loạn. Cô hơi dừng lại, nhìn Tầm Sương rồi khẽ lắc đầu: "Không mệt." "Này em gái! Đang chuyển bàn ghế đấy à?" Một giọng nói cợt nhả bỗng nhiên vang lên từ phía trên. Tầm Sương ngẩng đầu lên, đập vào mắt là gương mặt cười toe tóe của Phong Tử Kỳ. Cô lập tức xị mặt ra, kéo dài giọng đáp lại đầy ghét bỏ: "Ai là em gái của anh chứ?" Phong Tử Kỳ chẳng hề tự ái, anh gãi gãi đầu cười hì hì chủ động đề nghị: "Thôi để anh giúp một tay cho nha." Nghe thấy câu nói này, đôi mắt đang lờ đờ vì kiệt sức của Tầm Sương bỗng chốc sáng rực lên như người sắp chết đuối vớ được cọc. Kính Tình từ trên lầu đi xuống nhìn thấy cảnh tượng này liền cong môi cười trêu chọc: "Xem ra hôm nay cậu gặp may rồi." Lần đầu tiên trong đời Tầm Sương cảm thấy cái bản mặt đáng ghét thường ngày của Phong Tử Kỳ trông lại thuận mắt và đáng yêu đến thế. Kính Tình tiếp tục đi xuống tầng dưới để lấy chiếc bàn tiếp theo. Thế nhưng khi cô vừa cúi người định nhấc chiếc bàn lên, một bàn tay to lớn,khớp xương rõ ràng đột ngột vươn tới giữ chặt lấy cạnh bàn. Cô khựng lại, ngước mắt nhìn lên. Đứng đối diện cô là Hướng Nhẫm. Hôm nay anh mặc một chiếc áo phông đen ở bên trong, bên ngoài khoác hờ hững chiếc áo đồng phục trường Nhị Trung nhưng không kéo khóa, trông vừa tùy ý lại vừa mang nét nổi loạn, ngông cuồng của một đại ca trường học. Phía sau anh, Giang Hạ Hiên và Tuấn Dật cũng đang đứng khoanh tay, mỉm cười nhìn cô. Hướng Nhẫm chẳng nói chẳng rằng, đôi mắt sâu hoắm nhìn lướt qua mấy ngón tay đang dán băng hoạt hình của cô, rồi đưa tay định đón lấy chiếc bàn từ tay cô. Kính Tình theo bản năng liền giữ chặt lấy cạnh bàn bên kia, đôi mắt đen láy hiện lên sự khó hiểu và đề phòng. Thấy cô bướng bỉnh không buông, Hướng Nhẫm khẽ chậc một tiếng đầy vẻ thiếu kiên nhẫn. Anh không giải thích, trực tiếp dùng lực cánh tay kéo mạnh một phát, dứt khoát giật chiếc bàn ra khỏi tay cô. Sau đó, anh một tay xách bổng chiếc bàn lên, xoay người sải bước đi thẳng lên cầu thang, động tác dứt khoát và dũng mãnh vô cùng. Ôn Kính Tình đứng ngẩn người tại chỗ: "...?" Tầm Sương đứng bên cạnh cũng nghệch mặt ra: "...? Kính Tình, cậu… cậu lại chọc giận gì đại ca trường của chúng ta vậy?" cô ghé sát tai Kính Tình, hỏi với tông chỉ đủ hai người nghe, trong lòng thầm toát mồ hôi hột cho bạn. Kính Tình nhún vai, lắc đầu biểu thị chính mình cũng hoàn toàn mơ hồ: "Mình không biết." Giang Hạ Hiên bước tới, trên môi nở nụ cười thân thiện: "Để bọn anh phụ các em một tay cho nhanh. Xem như… là lời cảm ơn về chuyện hôm qua nhé." Thực ra sau mấy vòng leo bộ lên xuống liên tục, thể lực của Kính Tình dù có tốt đến mấy thì lúc này lồng ngực cũng đã bắt đầu phập phồng thở dốc, mồ hôi mỏng rịn ra bên thái dương. Hiện tại thấy có người tự nguyện lao động tay chân giúp, cô cũng không phải kiểu người cố chấp làm màu, liền gật đầu không từ chối. Thế là một sự phân công và phối hợp ăn ý đến kỳ lạ được hình thành giữa họ. Kính Tình và Tầm Sương chịu trách nhiệm thu gom, kéo bàn ghế trong lớp ra đến chân cầu thang tầng một. Tại đó bốn chàng trai cao lớn sẽ thay phiên nhau nhấc bổng chúng lên, sải những bước chân dài đầy sức mạnh để mang thẳng lên phòng kho tầng ba. Có sự giúp sức của bốn gã nam sinh cao to lực lưỡng, chẳng mấy chốc toàn bộ số bàn ghế ngổn ngang đã được thu xếp gọn gàng xong xuôi. Khi công việc kết thúc, Kính Tình và Tầm Sương mỏi rã rời, cả hai chẳng màng đến hình tượng mà ngồi bệt luôn xuống bậc thềm cầu thang. Lưng hai cô gái hơi ngả về phía sau, tựa vào bức tường sơn xanh ngọc bích đã phai màu. Mồ hôi lấm tấm rịn ra trên vầng trán thanh tú làm bết vài sợi tóc mai bên tai. Bộ đồng phục trên người sau một hồi lao động cũng trở nên hơi xộc xệch, hai đôi chân thon dài tùy tiện duỗi thẳng ra trên mặt đất để giảm bớt cảm giác căng cơ. Đột nhiên, một bóng người cao lớn đổ ập xuống từ phía trên, bao phủ lấy đỉnh đầu của Kính Tình, che khuất đi chút ánh sáng ít ỏi còn sót lại của buổi chiều tà. Cô khẽ ngước mắt lên, đập vào mắt là gương mặt ngạo nghễ của Hướng Nhẫm. Anh vừa với một mình vác không biết bao nhiêu cái bàn nặng trịch vậy mà lúc này trên trán anh ngay cả một giọt mồ hôi cũng chẳng có, hơi thở vẫn phẳng lặng như không. Anh im lặng đứng đó, đôi mắt nửa tối nửa sáng cúi xuống, dán chặt vào cô gái nhỏ đang tùy tiện ngồi bệt dưới đất. Đối diện với ánh nhìn áp bức của anh, Kính Tình khẽ mím môi, giọng nói vì mệt mà hơi nhỏ lại, mang theo chút khô khan: "... Cảm ơn anh." "Chỉ vậy thôi sao?" Hướng Nhẫm khẽ nhướng một bên lông mày, khóe môi hơi nhếch lên thành một độ cong lười biếng giống như đang chờ đợi cô nói thêm điều gì đó nữa. Đuôi mắt Ôn Kính Tình khẽ giật nhẹ một cái. Dù sao người ta cũng tốn bao công sức giúp đỡ cô, cô cũng không thể tỏ ra quá keo kiệt được. Suy nghĩ một chút, cô chống tay đứng dậy: "Vậy… để tôi mời mấy anh uống nước nhé?" Thấy Hướng Nhẫm không lên tiếng phản đối mà chỉ im lặng lùi lại nửa bước nhường đường, cô biết anh đã ngầm đồng ý. Kính Tình lết cái thân đang bắt đầu ê ẩm vì mỏi cơ của mình đi về phía lớp học. Tầm Sương thấy vậy cũng vội vàng bám tay vào tường để giữ thăng bằng, lật đật chạy theo để thu dọn balo. Giang Hạ Hiên đứng phía sau nghe thấy vậy liền xua tay cười nói: "Không cần đâu, chuyện nhỏ ấy mà, bọn anh tiện tay giúp thôi." Kính Tình đi phía trước vài bước, không quay đầu lại mà chỉ giơ một cánh tay lên xua xua không trung, thanh âm trong trẻo vang lên: "Chỉ là mấy chai nước thôi, không sao đâu." … Một lát sau, tại tiệm tạp hóa nhỏ trước cổng trường. Kính Tình bước ra khỏi cửa hàng, hai vòng tay nhỏ nhắn ôm một đống chai nước ngọt ướp lạnh, tỏa ra những làn hơi nước mờ ảo. Cô tiến đến gần lần lượt đưa nước cho từng người một. Cuối cùng, cô đưa cho Tầm Sương một chai nước vị cam quen thuộc. "Cảm ơn cậu nhiều nha, Kính Tình là tốt nhất!" Tầm Sương vui mừng đón lấy chai nước, không tiếc lời ôm lấy cánh tay Kính Tình mà ra sức làm nũng. Lúc này, lòng bàn tay của cả hai cô gái đều đã đỏ ửng lên, bỏng rát vì vết lằn khi khuân vác bàn ghế nặng. Kính Tình không vội mở nắp chai nước ra uống ngay, cô nhẹ nhàng đưa hai lòng bàn tay áp chặt vào thân chai thủy tinh đang đọng đầy những giọt nước lạnh buốt. Cảm giác mát lạnh từ đá buốt nhanh chóng thẩm thấu qua da, làm dịu đi cái nóng rát, châm chích khó chịu nơi lòng bàn tay cô. Ánh nắng cuối ngày buông xuống rực rỡ rồi lịm dần, kéo dài những cái bóng đổ dài trên mặt đất của bốn chàng thiếu niên và hai cô gái. Một cơn gió muộn của buổi hoàng hôn chợt thổi qua làm cuốn lên vài chiếc lá khô nhuốm màu vàng đỏ rơi rụng trên sân trường. Giữa không gian lộng gió ấy, tiếng cười nói giòn tan của Tầm Sương, tiếng trêu chọc của Phong Tử Kỳ, và cả ánh mắt thâm trầm luôn âm thầm dõi theo của Hướng Nhẫm… tất cả quyện lại vào nhau, tạo nên một khoảnh khắc có chút hoài niệm, lại có chút bình yên đến lạ lùng trong lòng Ôn Kính Tình. Thứ bình yên mà mặt gương lạnh lẽo như cô, tưởng chừng đã vĩnh viễn đánh mất từ rất lâu rồi.
Obrigado
Apoie o autor para lhe trazer histórias maravilhosas
hay
16h
0hay
2d
0Hay quá
3d
0Ver Todos