logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

chương 3: những vị khách tới nhà.

thế là thời gian thấm thoát trôi qua chúng tôi cũng đã sống với nhau là một năm rồi đấy. tôi thì vẫn như thế anh ta thì vẫn như vậy vẫn hằng đêm liên lạc với cô gái mà anh ta thương tôi thì chả thèm quan tâm tôi là cắm đầu vô với những bộ phim tình cảm xuất mướt đôi lúc còn bị anh ta mắng cơ.
Anh ta nói đầu óc của tôi sao cứ tin vào những bộ phim đó nó thì chả có thật đâu chỉ là do người ta diễn ra mà thôi. thứ gì tốt đẹp thì cũng là trong phim ngoài đời là một vấn đề khác còn kêu Tôi là ít coi phim đi để không lú ra đấy.
cuộc sống đã bình thường thì hôm nay nhà của chúng tôi có khách là bà của anh ấy cùng với chú thím đến đây chơi và có thể sẽ ở một thời gian ngắn. Tôi thấy ai cũng vui vẻ những người thân đó thì họ rất là hòa thuận cởi mở nữa nói chuyện với tôi thì cũng khá hợp tôi rất là thích họ.
tôi và mẹ sắp xếp một số đồ cho các phòng để đón tiếp và xong chúng tôi chuẩn bị cơm tối cùng ăn với nhau và nghỉ ngơi vìì họ đã đi một quãng đường dài nên cảm thấy rất là mệt.
sáng hôm sau cũng như thường ngày tôi cùng mẹ bà và thiếu nữa còn chuẩn bị buổi sáng. chúng tôi cùng ăn cùng trò chuyện rất là vui của bỗng nhiên tôi nhìn ngang .Anh ta đang nhìn tôi một cách trầm trầm .ủa anh ta bị gì vậy ?
tại sao lại nhìn tôi mặt tôi dính gì à ?
tôi vội lấy tay lau lau lên mặt anh ta phì cười tôi chả biết gì .sau buổi sáng anh ta đi với bố thì đi làm.
hôm nay mẹ dẫn thím cùng bà và cả tôi cùng đi siêu thị mua một số đồ trên đường đi mọi người nói chuyện, rất là nhiều những tiếng cười vang chiếc xe .mẹ mua rất nhiều đồ để chuẩn bị bữa cơm tối.
buổi tối cũng đến bố và anh ấy trở về nhà sau một ngày làm việc. tôi thì cũng vọi lên phòng để chuẩn bị đồ cho anh ta nếu không Anh ta sẽ la ầm lên cho mà xem. tôi lấy đồ xong nói để đòi trước cửa và chạy nhanh xuống bếp vì tôi còn phụ mẹ và thím nữa. nhưng tôi lại không nghe là anh ta kêu tôi lấy thêm một chiếc khăn. sau khi dọn cơm xong thì anh ta chưa xuống nên tôi mới vọi lên phòng kêu anh ta xuống dùng buổi tối cùng gia đình .vì mọi người đang đợi. vừa bước vô phòng tôi thấy anh mặt anh ta hằm hằm trong rất là tức giận.
anh lại lên cơn à? ( thầm nghĩ).
xong tôi hỏi thì anh ta không đáp lời tôi và đi một mạch xuống lầu luôn .Anh ta chỉ ăn một ít thì đứng dậy đi lên phòng. mẹ hỏi thì người ta chỉ nói là anh ta mệt không muốn ăn rồi muốn nghỉ ngơi thôi khó hiểu anh ta đúng là một con người khó hiểu .chả ai làm gì tự nhiên lại cáo lên.
thấy cũng hơi lo lắng vì anh ta ăn ít nên tôi vừa dọn dẹp xong thì pha sữa đem lên phòng nhìn thấy anh ấy đang ngồi đọc hồ sơ. tôi bước vô đặt ly sữa lên bàn nói với anh ấy.
Phương: em đem sữa lên cho anh vì hồi nãy thấy anh ăn cơm ít.
(Tuấn là tên chồng tôi )
Tuấn : em tự làm cho anh à?
Phương: vâng mẹ kêu em làm nên em đem cho anh.
tự nhiên anh ta là tức giận bỏ cuốn hồ sơ xuống bàn thật mạnh và quát tôi.
Tuấn : thế mẹ không bảo là em không đem lên à?
sao em lại không trả lời là im lặng ?
sao lúc ngồi cùng gia đình thì nói chuyện vui vẻ vì sao bây giờ anh hỏi thì em lại im như thế?
hàng ngày em luôn làm mọi thứ những gì mà tôi yêu cầu nhưng sao hôm nay tôi kêu thì em đi như thế.
tôi chưa kịp trả lời câu gì cả thì anh ta lại nói tiếp.
Tuấn :sao em không trả lời đi mẹ thím bà ai yêu cầu cái gì em cũng đều làm đầy đủ thì tại sao còn anh thì em lại là không làm đến nơi đến chốn Em nên nhớ cho kỹ anh là chồng của em đấy.
tôi ngơ ngác tôi còn chưa kịp nói gì luôn anh ta không hề cho tôi nói một câu nào cả Anh ta nói một lèo sau đó tức giận thì bỏ đi.
tôi ngồi ngụy xuống giường rồi khóc Tôi đã làm gì sai tại sao người tức giận với tôi chứ?
Tôi cảm thấy thật quất ức ,cảm thấy sống ở đây thật là mệt mỏi .Tôi thật sự muốn trở về ngôi nhà của mình trở về với vòng tay của ba mẹ nhưng điều đó là không thể được tôi đã khóc rất nhiều đến khi mình ngủ tiếp đi.
sáng hôm sau cũng như mọi hôm tôi pha cà phê rồi đưa cho anh ấy. anh ta nhìn tôi một hồi rồi mới nhẹ nhàng cầm ly cà phê uống .
anh ta uống xong rồi chào mọi người đi làm không nói với tôi dù chỉ một câu .
( nghĩ thầm ) ủa tôi đã làm gì sai ?
anh ta tự nhiên tức giận với tôi giờ bây giờ lại tỏ ra thái độ đó là sao?
tôi quất ức và cảm thấy rất buồn thì bỗng thím lại hỏi tôi
thím :sao cháu buồn thế ?
Phương: tự nhiên anh Tuấn và tức giận với cháu mà cháu không biết tại sao nữa?
chỉ là đêm hôm cháu vọi xuống phụ mọi người nên không kịp lấy đồ cho anh ta thôi thế là anh ta lại giận cháu.
thím (phì cười nói) : giận cháu là đúng rồi vì nó cảm thấy cháu quan tâm người khác nhiều hơn nó đấy .
có ai mà để cho vợ mình quan tâm người khác còn chồng thì bơ vơi bao giờ đâu..
Phương: nhưng cháu chỉ phụ gia đình thôi .
ở đây cũng là gia đình của anh ấy mà ai cũng có công việc của mình thì anh ta lấy một chiếc khăn thì đã sao chứ ,có gì thế mà cũng giận .
thím : dù là gia đình cũng vậy không ai muốn mình không quan trọng hơn tất cả với vợ đâu cháu à.
đàn ông khi yêu thì hay như vậy đấy như chú của cháu cũng thế thôi.
nói xong rồi thím cười rồi đi thím nói sao anh ta yêu tôi à không thể nào . anh ta còn có cô người yêu mà nói chuyện với nhau rất tình cảm và ngọt ngào trước mặt tôi nữa .
không không tất cả chuyện này không phải là sự thật chắc là anh ta lại lên cơn thôi.
hôm nay anh ấy làm về trong khá là mệt, vừa về tới phòng đã nằm xuống giường rồi tôi thấy vậy cũng tội nhưng pha cho anh ấy một ly trà gừng.
đặc lên bàn và nói với anh ấy anh uống đi
anh ta khẻ nhìn tôi .Tôi thề tôi sợ anh ta là nổi điên lên tôi đã vọi nói trước.
Phương: em không muốn là anh bực mình đâu .
cũng không có ý .....hay bất cứ thứ gì cả .
chỉ thấy anh hơi mệt nên làm cho anh uống thôi anh uống xong rồi hãy tắm rồi nghỉ ngơi.
Tuấn nhìn tôi và nói: Anh có nói gì đâu mà lúng túng vậy?
còn nữa chuyện hôm qua cho anh xin lỗi.
cái gì anh ta đang xin lỗi tôi.
tôi có nghe lầm không đây .
người như ta cũng xin lỗi à có khi nào đầu anh ta có vấn đề không? ( nghĩ thầm )
Tôi đang nghĩ mông lung lấy đồ cho anh ta xong quay lại thì anh ta đã ngủ rồi. tôi lấy đồ qua một bên và đi xuống lầu để cùng gia đình dọn buổi tối nữa gia đình ai cũng hỏi tôi Anh ta ở đâu tôi nhẹ nhàng
phương: anh ấy mệt nên ngủ rồi có gì hơi con sẽ mang cơm lên sau.
ăn xong buổi tối tôi lấy phần thức ăn đem lên cho anh ấy lên tới phòng thì anh ta vẫn còn ngủ cơ tôi bước lại gần khẻ đặc tay lên vai ấy lây nhẹ và kêu anh thấy dậy. anh ấy thức dậy Lê cơ thể mệt mỏi đi vào nhà tắm đi ra thì anh ấy chỉ ăn qua lo rồi nằm lên giường ngủ .
anh ta bị thế nhỉ đừng nói là bệnh nha. ( nghĩ )

hết chương 3.

Ú.mộc.

Comentário do Livro (1013)

  • avatar
    Thiên Idol

    geme 5 sao

    6h

      0
  • avatar
    Hường

    Lãnng mạng quá

    11h

      0
  • avatar
    Bảo Nhi

    rất hay

    11h

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes