Ý thức vừa ổn định, giọng nói lạnh nhạt của hệ thống lại vang lên trong đầu tôi. [Ký chủ đã kích hoạt giai đoạn lựa chọn.] [Hiện tại có hai phương án.] Tôi im lặng lắng nghe. [Phương án một: Tỉnh lại ngay lập tức.] [Phương án hai: Tiếp tục duy trì trạng thái ngủ đông thêm một tháng để theo dõi tình hình, đồng thời giúp ký chủ thích ứng hoàn toàn với thân thể mới.] Một tháng? Tôi không biết Mạc Tĩnh nguyên tác đối với anh ta có ý nghĩa thế nào, nhưng tôi chắc chắn một điều: Nếu tôi cứ tiếp tục chìm vào giấc ngủ thêm một tháng nữa, với mức độ chấp niệm gần như điên cuồng của phản diện, rất có thể hắn ta sẽ ra tay với nam nữ chính, đẩy mọi chuyện đi đến một bước không thể cứu vãn, gây ra đại họa kinh thiên động địa. “Phương án một.” Tôi nói không chút do dự. “Tôi chọn phương án một.” [Xác nhận lựa chọn.] Hệ thống đáp. [Do ký chủ vừa tiếp quản thân thể, quyền kiểm soát hoàn toàn sẽ được mở khóa sau ba mươi phút.] [Trong thời gian này, ký chủ không thể cử động.] “…Hiểu rồi.” [Chúc ký chủ may mắn.] Âm thanh cơ giới vang lên một tiếng đinh rất khẽ, sau đó hoàn toàn biến mất. Căn phòng lại trở về yên tĩnh. Không bao lâu sau, cánh cửa phòng tắm khẽ mở. Tiếng nước còn vương trên nền gạch tí tách rơi xuống, hòa cùng mùi sữa tắm nhàn nhạt lan ra khắp căn phòng, dịu dàng mà quen thuộc. Tôi không cần mở mắt cũng biết, người đàn ông ấy đang từng bước tiến về phía giường. Đệm giường hơi trũng xuống. Một cánh tay chậm rãi vòng qua eo tôi, lực đạo nhẹ đến mức gần như không tồn tại, tựa như chỉ cần dùng thêm một chút sức thôi, tôi sẽ tan biến ngay trước mắt anh. “Mạc Tĩnh…” Giọng anh trầm thấp, khàn khàn, mang theo sự mệt mỏi không cách nào che giấu. Một nụ hôn khẽ rơi xuống môi tôi. Rất nhẹ. Rất ngắn. Không hề mang theo ý xâm chiếm, chỉ giống như một lời xác nhận thầm lặng, rằng tôi vẫn đang ở đây, vẫn còn bên anh. Sau đó, anh kéo tôi sát vào lòng mình hơn, cánh tay khẽ siết lại, trán tựa lên đỉnh đầu tôi. Hơi thở dần dần trở nên đều đặn. Trong bóng tối yên tĩnh ấy, anh nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Còn tôi thì ngỡ ngàng trong màn đêm tĩnh mịch. Người đàn ông này… chính là phản diện sao? Là kẻ trong nguyên tác sẽ lạnh lùng khuấy đảo cả giới tài chính, ra tay tàn nhẫn, không chừa một đường lui? Nếu không phải hệ thống đã nhiều lần xác nhận, tôi thật sự không thể đem người đang ôm tôi thật chặt, tựa như sợ chỉ cần buông lỏng một giây thôi là tôi sẽ biến mất, liên hệ với hình tượng phản diện điên cuồng, tàn khốc trong nguyên tác kia. Thời gian trôi qua chậm chạp. Ba mươi phút trôi qua, dài đến mức tôi gần như có thể đếm rõ từng nhịp tim đang vang lên trong lồng ngực mình. Cho đến khi đầu ngón tay khẽ rung động. Tôi khựng lại. …Cử động được rồi. Tôi dè dặt thử nhúc nhích cánh tay, động tác nhỏ đến mức chính tôi cũng không dám tin. Ngay lập tức, vòng tay bên cạnh tôi siết chặt lại. Gần như cùng một khoảnh khắc, người đàn ông vốn đang say ngủ bỗng mở mắt. Ánh nhìn của anh trầm xuống, tối đến mức khiến tim tôi khẽ run. Anh nhìn chằm chằm vào tôi, không hề chớp mắt, như thể chỉ cần lơ là một giây thôi, tôi sẽ lại tan biến, trở thành một giấc mộng mong manh không thể giữ. Tôi hít sâu một hơi, chậm rãi mở mắt. Tầm nhìn còn mờ nhòe, thế nhưng gương mặt trước mắt lại rõ ràng đến lạ. Đôi mắt anh đỏ hoe. “Mạc Tĩnh…” Giọng anh run lên rất khẽ, như sợ làm tôi giật mình. “Em… tỉnh rồi?” Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã cúi người xuống, ôm chặt lấy tôi. Cái ôm này hoàn toàn khác với lúc trước. Không còn dè dặt, không còn thăm dò chỉ còn lại cảm xúc vỡ òa sau quãng thời gian dài bị ép chặt trong lồng ngực. “Em tỉnh rồi.” Anh lặp lại, giọng nói khàn đi, nghẹn nơi cổ họng. “Em… thật sự tỉnh rồi.” Vòng tay anh siết chặt đến mức tôi gần như không thở nổi, thế nhưng tôi lại không hề muốn đẩy ra. Bởi vì tôi cảm nhận được người đàn ông này, có lẽ đã một mình chống đỡ rất lâu rồi. Chỉ vài giây sau, anh buông tôi ra một chút, vội vàng với tay lấy điện thoại. “Gọi đội ngũ bác sĩ gia đình tới ngay.” Giọng anh khôi phục lại sự lạnh lùng quen thuộc, nhưng tay lại run đến mức không che giấu nổi. “Ngay lập tức.” Cúp máy xong, anh quay lại nhìn tôi, ánh mắt dịu xuống. “Đừng sợ.” Anh nói. “Có anh ở đây.” Tôi nhìn anh, trong lòng khẽ thở dài. Xem ra… nhiệm vụ của tôi, hình như rất đơn giản.
Obrigado
Apoie o autor para lhe trazer histórias maravilhosas
rất hay nên đọc nha
3d
0Hay nha nên đọc đó
12/04
0thích mấy truyện kiểu này nè
15/03
0Ver Todos