Mạc Tĩnh chết rồi. Chết theo một cách vô cùng… đúng chuẩn xã hội hiện đại. Không tai nạn xe cộ, không bệnh nan y kéo dài dằn vặt, càng không phải những tình tiết máu me kịch tính thường thấy trong tin tức. Cái chết của cô giản dị đến mức tàn nhẫn: thức trắng bảy đêm liên tiếp, cắm đầu chỉnh sửa phương án, họp trực tuyến không hồi kết, tranh luận đến khàn giọng với khách hàng qua màn hình lạnh lẽo. Cuối cùng, vào một buổi sáng không ai buồn để ý ngày tháng, Mạc Tĩnh gục xuống bàn làm việc. Máy tính vẫn sáng, bản kế hoạch mở dở, cốc cà phê bên tay còn chưa kịp nguội. Trước khi ý thức hoàn toàn tan biến, trong khoảnh khắc ngắn ngủi cuối cùng, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô. Hóa ra làm trâu làm ngựa cho tư bản, mệt đến chết là cảm giác này. Rồi mọi thứ chìm vào bóng tối. Cô cứ tưởng, như vậy là hết. Thế nhưng khi có lại ý thức, cảm giác đầu tiên không phải là nhẹ nhõm, mà là… nặng nề đến đáng sợ. Toàn thân như bị đè dưới một ngọn núi. Mi mắt nặng trĩu, dù có cố gắng thế nào cũng không thể mở ra. Tứ chi mềm nhũn, ngay cả một ngón tay cũng không nhúc nhích nổi. Nhưng kỳ lạ thay, tai cô lại nghe rất rõ. Tiếng bước chân rất khẽ. Tiếng vải cọ vào ghế. Và cả tiếng thở dài trầm thấp của một người đàn ông. “Vẫn chưa tỉnh sao?” Giọng nói ấy thấp, chậm, mang theo chút mệt mỏi lẫn bất đắc dĩ, nhưng lại rất êm tai. Mạc Tĩnh trong lòng khẽ giật mình. Cô đang ở đâu? Bệnh viện sao? Một bàn tay ấm áp đặt lên mu bàn tay cô. Không thô ráp, cũng không quá mềm, lực đạo vừa đủ, giống như đã quen làm việc này từ rất lâu. “Hôm nay anh đã cướp được hai dự án của Hoắc Khương Đình.” Người đàn ông cười khẽ, giọng nói mang theo ý vị trào phúng. “Hắn tức đến mức suýt đập bàn trong hội nghị.” Tim Mạc Tĩnh bỗng đập nhanh hơn một nhịp. Cái tên này… sao quen thế? “Em có tức giận không?” Người đàn ông cúi thấp người xuống, giọng nói sát bên tai cô. “Nếu tức giận thì tỉnh lại đi, mắng anh vài câu cũng được.” Cô muốn mở miệng, muốn nói rằng mình hoàn toàn không hiểu anh ta đang nói cái gì, nhưng cổ họng khô khốc, không phát ra nổi âm thanh nào. Một giây sau, cô cảm nhận được một nụ hôn rất nhẹ rơi lên trán mình. Không mang theo dục vọng, chỉ có sự cẩn thận và… trân trọng. “Anh nhịn đủ rồi.” Anh ta nói khẽ. “Em cứ ngủ mãi như vậy, anh sợ mình sẽ thật sự phát điên.” Rồi tiếng bước chân rời đi, cánh cửa khép lại. Căn phòng trở về yên tĩnh. Ngay lúc ấy. [Đinh.] Một âm thanh cơ giới lạnh lẽo vang lên trong đầu. [Xin chào, ký chủ Mạc Tĩnh.] [Tôi là Hệ Thống Duy Trì Thế Giới Số 073.] Nếu như lúc này có thể nhúc nhích, có lẽ Mạc Tĩnh đã giật mình ngồi bật dậy. Hệ thống? [Ký chủ đã tử vong tại thế giới nguyên bản do làm việc quá sức.] [Sau khi đánh giá, linh hồn ký chủ phù hợp tiêu chuẩn xuyên thư.] Trong đầu cô chợt lóe lên một suy nghĩ cực kỳ hoang đường. Cô không chỉ chết, mà còn xuyên vào tiểu thuyết? [Hiện tại ký chủ đang ở trong tiểu thuyết “Quyền Thế Thiên Kiều”.] [Thân phận: Mạc Tĩnh nhân vật nữ phụ, vị hôn thê trên danh nghĩa của phản diện.] Tim cô như bị ai đó bóp chặt. “Quyền Thế Thiên Kim” Đó chẳng phải là cuốn tiểu thuyết cô từng đọc để giết thời gian trong lúc chờ file tải sao? Một bộ tổng tài điển hình, nam chính Hoắc Khương Đình, nữ chính Lâm Sơ Tuyết, tình yêu long trời lở đất, còn phản diện… chính là người đàn ông vừa rồi. Tên anh ta là Tần Thừa Dã. Kẻ phản diện điên cuồng, tàn nhẫn, cuối cùng vì quá chấp niệm mà tự tay giết luôn nam chính trong truyện. Khiến nữ chính bỏ chạy ra nước ngoài. Đọc giả còn vì thế mà tung hô bảo anh ta mới là nam chính bệnh kiều. Còn Mạc Tĩnh nguyên tác? Một nữ phụ đúng nghĩa công cụ là bạch nguyệt quang trong lòng Tần Thừa Dã. Bị bệnh nặng, hôn mê triền miên. Tồn tại duy nhất là để kiềm chế cơn điên loạn của Tần Thừa Dã, khi cô chết cũng là lúc Tần Thừa Dã phát điên hoàn toàn. [Nhiệm vụ của ký chủ rất đơn giản.] Hệ thống tiếp tục bằng giọng vô cảm. [Giúp phản diện Tần Thừa Dã không đi đến kết cục hủy diệt thế giới.] “Còn nam nữ chính thì sao?” Ý thức của Mạc Tĩnh mơ hồ, yếu ớt cất tiếng, như thể chỉ cần buông lỏng một chút là sẽ tan biến. [Không quan trọng.] [Theo nguyên tác, kết cục của bọn họ cũng là bị người khác chia cắt, âm dương cách biệt.] “…?” Mạc Tĩnh suýt chút nữa nghẹn chết lần nữa vì thông tin này. Thế giới này đúng là hết cứu. [Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, ký chủ sẽ được tiếp tục sinh tồn tại ở thế giới này.] [Nếu thất bại, linh hồn ký chủ sẽ bị xóa bỏ.] Cô đã chết một lần rồi. Không có lý do gì để từ chối cơ hội sống lại, hơn nữa thế giới này hình như nguyên chủ còn có rất nhiều tiền. “…Được.” Cô đáp trong ý thức. “Tôi đồng ý.”
Obrigado
Apoie o autor para lhe trazer histórias maravilhosas
rất hay nên đọc nha
3d
0Hay nha nên đọc đó
12/04
0thích mấy truyện kiểu này nè
15/03
0Ver Todos