Thái tử Vưu Xuyên của nước Ô Xá Tây Vực và hoàng đế của Đông Vân quốc ở Trung Nguyên có tình cảm với nhau. Chuyện này có rất ít người biết. Đa số tất cả đều nghĩ rằng bọn họ rất thân thiết. Cả Vưu Xuyên và Thịnh Nam đều rất rõ hai người bọn họ thân phận quá khác biệt. Một người là thái tử, một người là hoàng đế đương triều, người ở Tây Vực, người ở Trung Nguyên. Người kia đã có hai vị phi tử, người này có hôn ước từ nhỏ. Định mệnh đã khiến hai người không cách nào ở bên nhau. Sau hôn lễ của vị đệ đệ của Thịnh Nam, Vưu Xuyên trở về Ô Xá tiếp tục làm thái tử. Khoảng hai năm sau, hắn lên ngôi hoàng đế. Bắt đầu từ lúc đó Vưu Xuyên phát động cuộc chiến mở rộng lãnh thổ, thường xuyên trực tiếp dẫn quân ra trận. Việc này đã vấp phải rất nhiều ý kiến trái chiều của các quan đại thần. Nhưng hoàng đế Vưu Xuyên nhất quyết làm theo ý mình. Muội muội Văn Á không hiểu nổi hỏi hoàng huynh của mình: “Huynh việc gì phải như vậy? Các bộ lạc của Tây Vực trước giờ vẫn luôn sống hoà bình, nước sông không phạm nước giếng. Sao huynh lại muốn đi cướp lãnh thổ của người ta chứ?” Vưu Xuyên lau đi lại lại thanh kiếm của mình đến sáng bóng, lạnh nhạt đáp lại: “Muội nhầm rồi. Chúng ta và bọn chúng là đang kiềm chế lẫn nhau, không phải sống hoà bình kiểu như muội nghĩ đâu. Nếu bây giờ ta không chiếm đất của chúng thì sớm muộn gì chúng cũng sẽ tấn công chúng ta.” Văn Á sửng sốt mất một lúc. Tuy trước giờ cô không để ý lắm đến việc các bộ lạc khác ở Tây Vực quan hệ với Ô Xá như thế nào nhưng cũng biết tình hình các bộ lạc ở Tây Vực không quá căng thẳng. Đã khá lâu rồi không có trận xung đột nào lớn. Bây giờ hoàng huynh của cô lại đang phát động chiến tranh khẳng định sẽ không được những bộ lạc khác ở Tây Vực ủng hộ. “Muội nghĩ huynh đang làm quá vấn đề lên mà thôi. Thiếu gì cách giải quyết mà phải đi chiếm đất của người ta như thế.” “Đây không phải chuyện của muội. Đừng có xen vào!” Văn Á nghe mà tức giận. Vưu Xuyên trước giờ đều rất nuông chiều cô, sao dạo gần đây tính tình lại đổi khác như thế? “Được. Muội không thèm xen vào. Huynh muốn làm gì kệ huynh. Bị mọi người ghét cũng kệ huynh.” Văn Á nói xong rồi bỏ đi, để rồi sau này cô hối hận vô cùng. Đó là lần cuối cùng cô còn được nhìn thấy hoàng huynh còn sống. Từ sau hôm đó, Vưu Xuyên dẫn quân đi đánh trận liền ba tháng. Trận chiến của hắn vốn không nhận được sự ủng hộ của đa số các bộ lạc Tây Vực. Thậm chí còn có nhiều bộ lạc hợp lại để đánh quân Ô Xá. Bọn họ đốt kho lương, nhốt quân Ô Xá ở sa mạc cát nhiều ngày. Trong một lần Ô Xá bị tập kích ban đêm, Vưu Xuyên bị trúng tên độc rồi hi sinh trên chiến trường. Tin tức đó đã gây nên chấn động vô cùng khủng khiếp đối với đất nước Ô Xá và cả Đông Vân quốc ở Trung Nguyên. Nghe tin dữ, Tần Thịnh Nam giao lại đất nước cho đệ đệ Thượng Nguyên, ngày đêm phi ngựa đến Ô Xá dự đám tang của Vưu Xuyên. Kể từ lễ đăng cơ của Vưu Xuyên đến bây giờ Thịnh Nam mới gặp lại y nhưng không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh âm dương xa cách như thế này. Thịnh Nam nhìn Vưu Xuyên nằm trong quan tài như đang nằm ngủ, nước mắt không kìm được mà chảy dài hai bên má. Phía bên kia, Văn Á quỳ bên cạnh quan tài mà khóc nức nở. “Bệ hạ, xin bớt đau buồn.” Vu Diệp, ảnh vệ thân cận của Thịnh Nam nhẹ nhàng nói. Thịnh Nam không thể mở miệng nói “ta không sao” giống như hắn vẫn thường nói. Hắn chỉ muốn lúc này ôm lấy người nằm trong quan tài mà gào khóc. Tại sao chỉ mới chia tay chưa đầy một năm mà lại thành ra thế này? Lúc nghe tin Vưu Xuyên phát động cuộc chiến mở rộng lãnh thổ, hắn đã rất ngạc nhiên. Mấy lần hắn gửi thư hỏi nguyên nhân cũng chỉ nhận được thư hồi đáp trả lời qua loa cho xong. Lúc đó lẽ ra hắn nên kiên nhẫn thuyết phục Vưu Xuyên mới đúng. Không. Lẽ ra hắn phải đến Ô Xá gặp y để nói chuyện. Dù khoảng cách giữa hai nước là khá xa (mất ba ngày nếu đi cả ngày lẫn đêm) nhưng không phải là không đi được. Ngày mà Vưu Xuyên đăng cơ, đêm hôm đó y đã uống rất nhiều. Y ôm chầm lấy hắn, ôm chặt không chịu buông. Miệng không ngừng lẩm bẩm: “Đừng đi! Thịnh Nam, đừng đi!” Cảnh tượng khi đó có rất nhiều người nhìn thấy rồi gây ra những tin đồn không hay. Vì muốn bảo vệ cho danh tiếng của Vưu Xuyên hắn mới không dám tới Ô Xá lần nữa dù y đã gửi thư mời nhiều lần. Giờ hắn cảm thấy rất hối hận. Nếu hắn tới gặp Vưu Xuyên sớm hơn có lẽ y đã không dẫn quân đi đánh trận như thế. Sau khi Thịnh Nam trở về Đông Vân quốc đã bị ốm một trận thập tử nhất sinh. Sau đó thì nằm liệt giường không dậy nổi. Chỉ một tháng sau Thịnh Nam cứ vậy qua đời không có một dấu hiệu báo trước gì. Thượng Nguyên biết rõ lý do tại sao hoàng huynh của mình lại ra đi sớm như vậy, cũng đoán được nguyên nhân tại sao Vưu Xuyên liều mạng ra chiến trường. Hắn rất cảm thông với chuyện tình đau buồn của cả hai nhưng lại không có cách nào để đưa thi thể của hai người được chôn cùng nhau. Thân phận của cả hai quá khác biệt. Chỉ mong nếu có thể gặp lại nhau ở kiếp sau hi vọng tình cảm của bọn họ sẽ có cái kết tốt hơn.
Obrigado
Apoie o autor para lhe trazer histórias maravilhosas
Custo 38 diamantes
Balanço: 0 Diamante ∣ 0 Pontos
Comentário do Livro (970)
Ngô Hào
tác giả viết rất hay
16d
0
Nông Thúy Trang
bìa là game nghịch thủy hàn nhv là vô tình vs thiên ý=)
tác giả viết rất hay
16d
0bìa là game nghịch thủy hàn nhv là vô tình vs thiên ý=)
24d
0Hay
21/12
0Ver Todos