logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

Chương 5: Quyền con của mẹ nuôi em!

Tôi lật đật chống người ngồi dậy, làm động vết thương đau đến phải hít hà một hơi. Nhưng lúc này tôi chẳng bận tâm nữa, lập tức quay sang hỏi Tùng Quân hiện đang nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên:
- Điện thoại tôi đâu rồi?
Tùng Quân lạnh lùng nhướng mi một cái. 
- Vì một chiếc điện thoại mà em không màn đến vết thương của mình, nó quan trọng đến vậy sao?
- Tất nhiên!
Tôi trả lời không cần suy nghĩ.
- Có gì trong đó?
Tôi cảm thấy giọng của Tùng Quân đã lạnh lẽo hơn, như thể đang chất vấn tôi chứ không đơn giản chỉ là một câu hỏi tò mò. 
Nhưng mà lúc này, tôi nào có tâm trạng để ý phản ứng của anh ấy nữa. Tôi đang lo sốt vó lên đây. 
- Có tài khoản ngân hàng, thông tin cá nhân, số điện thoại khách hàng. Tôi đang bị thế này phải gọi cho khách hẹn lại để giữ mối chứ. Còn cả ngày mai tới tiền nhà rồi, tôi còn phải chuyển khoản đóng tiền nữa. Giờ điện thoại tôi mất rồi phải làm sao đây?
Tôi thật sự rất muốn khóc.
- Chỉ vậy thôi à?
Trái ngược với sự rầu rĩ của tôi, Tùng Quân vẫn cứ bình thản và hờ hững như thường lệ. Mà cũng phải, người mất điện thoại đâu phải anh ấy, mắc gì anh ấy phải lo.
- Ừm!
Tôi đau khổ gật đầu. 
Nói thật, mất chồng tôi không khổ chứ mất điện thoại tôi đau lòng lắm. Bây giờ trái tim tôi đang rỉ máu đây. 
- Hừ…
Tôi bỗng nghe thấy tiếng khịt mũi lạnh lùng của Tùng Quân. Tôi vô thức ngẩng đầu lên nhìn. Lại thấy Tùng Quân đang cầm chiếc điện thoại của tôi trên tay và đưa nó cho tôi. 
Tôi mở to mắt, vui mừng khôn xiết, lập tức đưa tay ra cầm lấy. Nhưng khi tay tôi vừa chạm vào, Tùng Quân đã lạnh lùng nói một câu:
- Đưa lại cho em cũng được, nhưng mà bây giờ em phải lập tức xóa hết hình của thằng đó, hai người đã ly hôn rồi, đừng giữ lại hình ảnh làm chi nữa.
Tôi ngạc nhiên. Làm sao Tùng Quân biết được trong điện thoại tôi có ảnh của Phong Vũ? 
Như vậy chắc chắn anh ấy đã tự ý mở ra xem. Điều này khiến tôi cảm thấy quyền riêng tư của tôi bị xâm phạm. 
Tôi tức giận trừng mắt nhìn Tùng Quân:
- Sao anh dám coi lén điện thoại của tôi? Anh lấy quyền gì?
Trước sự chất vấn của tôi, vẻ mặt anh ấy vẫn lạnh nhạt, giọng điệu vẫn hờ hững:
- Quyền con của mẹ nuôi em!
Tôi: “...” Ủa vậy là quyền gì?
Thấy tôi sững sờ, không biết trả lời thế nào. 
Tùng Quân khẽ nhếch môi, ném chiếc điện thoại vào người tôi.
- Yên tâm, tôi không xem lén điện thoại của em. Hai người từng là vợ chồng, việc trong điện thoại em có lưu hình chồng, đứa con nít cũng biết.
Tôi: “...” Câm nín tập hai!
Anh ấy nói đúng quá còn gì. Tôi có chồng, trong điện thoại mà không có hình của chồng thì mới là chuyện lạ. 
Tôi mở điện thoại lên, thì thấy cả trăm cuộc gọi nhỡ của khách hàng. Tôi không tiện trả lời từng người một, chỉ có thể chụp hình ảnh thê thảm của mình hiện tại, đăng lên trang cá nhân với dòng chữ “em bị tai nạn rùi, phải tạm nghỉ dài hạn, a hu hu”.
Khách hàng hầu như đều có kết bạn với tôi, nên lập tức họ đã nhìn thấy. Có người thả thương thương, có người like, có người thả tim, có người khóc, có người bình luận hỏi thăm này nọ, vân vân. 
Tôi vừa trả lời bình luận vừa xóa hết mọi hình ảnh liên quan đến Phong Vũ. Dưới con mắt giám sát không rời của Tùng Quân, tôi cũng cho tài khoản anh ta vào danh sách đen. 
- Anh cũng không có kêu em chặn nó nha!
Tôi đang lo cào điện thoại, cũng không để ý giọng điệu của Tùng Quân đã có sự thay đổi, chỉ theo bản năng trả lời:
- Rác thì phải ném cho khuất mắt!
- Oài…
Tôi chợt nghe thấy tiếng thở dài của Tùng Quân:
- Em giống hệt như mẹ vậy!
Tôi nhướng mày:
- Thì mẹ dạy mà!
Ủa mà hình như có gì đó sai sai, sao giống như giọng của Tùng Quân đang ở ngay bên tai tôi thế nhỉ?
Tôi lập tức rút cái mặt mình ra khỏi màn hình, quay sang Tùng Quân. Phát hiện anh ấy đang ngồi sát bên tôi, đầu của tôi còn hơi tựa vào vai anh ấy. Cảnh tượng này nếu ai đó nhìn vào, chắc chắn cho rằng chúng tôi là một cặp tình nhân mất thôi. 
Tôi vội nghiêng người tránh ra một chút.
- Này, sao anh ngồi sát vậy, chúng ta cũng không phải anh em ruột, đừng có thân mật vậy nha, dễ hiểu lầm lắm đó!
- Hiểu lầm gì?
Tùng Quân hỏi lại với một biểu cảm hết sức bình thường không thể nào bình thường hơn. Làm cho tôi cảm thấy dường như anh ấy rất trong sáng, có mỗi mình tôi là đầu óc đen tối vậy. 
Tôi lại nói không nên lời tập ba. 
Cũng may, tôi thoáng thấy giờ trên điện thoại đã là mười một giờ tối, lập tức có lời để nói.
- Đã mười một giờ rồi, anh không về phòng ngủ đi, ngồi đây làm gì?
- Đây là phòng anh mà!
Tôi chớp mắt, ngạc nhiên:
- Vậy, tôi ngủ trên giường anh, anh ngủ ở đâu?
- Trên giường!
Tôi: “...” Đừng nói là anh ấy bảo tôi xuống sàn nằm nha!
Tôi nhìn anh ấy giống như nhìn một tên ác ma. 
Chỉ là ngay sau đó, anh ấy đã bước xuống giường, cúi người kéo một chiếc giường khác từ dưới gầm giường ra. 
Ồ, hóa ra đây là một chiếc giường hai tầng!
Sau đó Tùng Quân lại đi đến tủ quần áo, mở tủ lấy bộ chăn, ga, gối ra trải lên, nằm xuống, quay lưng lại với tôi, rồi đắp chăn lên. 
- Ban đêm chị Hồng về nhà, không có ngủ lại. Có muốn đi vệ sinh thì gọi anh một tiếng, đừng tự đi, rủi trượt chân gãy luôn cái chân còn lại.
Tôi: “...” Thật là cảm cái động vật!

Comentário do Livro (26)

  • avatar
    Kiều Ly

    đọc rất hay

    1d

      0
  • avatar
    Trần Thị Linh Chi

    Truyện hay

    2d

      0
  • avatar
    Nguyễn Thị Dung

    chuyện hay nha

    5d

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes