Tùng Quân đi rồi, tôi mới đưa mắt nhìn xung quanh. Rèm lụa, thảm nhung, đèn chùm pha lê, họa tiết dát vàng. Không kể đến những đồ trang trí xa xỉ khác, cũng dát vàng. Chỉ cần nhìn vào mấy thứ này thôi cũng đủ biết căn nhà này xa hoa lộng lẫy đến mức nào. Tôi không khỏi tặc lưỡi. Mẹ nuôi nói đúng, con trai bà rất giàu, có cả một biệt thự dát vàng. Mặc dù nhiều lần muốn đón bà về sống chung nhưng bà đều từ chối. Bà nói đó dù sao cũng là tài sản bên nội để lại, chừng nào do chính Tùng Quân tạo nên, bà sẽ đồng ý. Giờ ngẫm lại cảm thấy mẹ nuôi nói cũng có lý. Bản thân tôi giờ nằm ở đây cũng cảm thấy lo lắng. Sợ lỡ làm vỡ thứ gì đó, đúng là phải làm ô sin trừ nợ cả đời mất thôi. Cạch… Trong lúc tôi đang suy nghĩ mong lung thì cửa phòng mở ra. Một bà chị khoảng chừng ba mươi mấy bốn mươi tuổi đẩy một chiếc xe đẩy đồ ăn đi vào. Nhìn thấy tôi, chị ấy nở nụ cười tươi rói, có phần lấy lòng, nói: - Ăn cháo đi em, từ chiều hôm qua tới giờ em chưa ăn gì, nên chỉ có thể ăn cháo loãng thôi. Ăn xong rồi uống thuốc, cho mau khỏe. Lát chị giúp em thay băng gạc cho! Chị ấy vừa nói vừa mở nắp tô cháo trên xe ra. Đúng là từ chiều hôm qua tôi chưa ăn gì, về đến nhà gặp chuyện như vậy cũng hết thấy đói. Hơn nữa vừa ra đường đã bị tông hôn mê, còn sống là may, có đâu nhớ tới cái dạ dày. Bây giờ nhìn thấy tô cháo, cái bụng mới có cảm giác đói. Dưới sự giúp đỡ của bà chị này, tôi cố gắng chống cơ thể đau đớn ngồi ngay ngắn dậy ăn hết sạch tô cháo. Sau đó thì uống thuốc, rồi rửa vết thương và thay băng gạc. Thấy chị ấy làm rất thuần thục. Vừa nhanh, vừa nhẹ nhàng, không khiến tôi bị đau. Tôi không khỏi thắc mắc hỏi: - Chị làm khéo quá, chắc thường xuyên rửa vết thương cho người ta hả chị? - Đúng rồi em, chị làm điều dưỡng trong bệnh viện mà! Chị ấy vừa quấn băng vừa thản nhiên trả lời tôi. - Hả? Điều này làm tôi rất ngạc nhiên. Chị ấy mỉm cười: - Ừ, cậu Quân thuê chị mỗi ngày đến đây chăm sóc cho em, cho đến khi em tự chăm sóc được cho mình thì thôi. Thấy cũng tiện mà lương cũng cao nên chị đồng ý. - Ra là vậy! Tôi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. - Ủa vậy công việc của chị ở bệnh viện thì thế nào? Tôi lại thắc mắc hỏi. Chị ấy đến đây chăm sóc tôi, tất nhiên phải nghỉ làm ở bệnh viện. Nhưng thời gian lâu như vậy, liệu có ảnh hưởng gì không? Nào ngờ chị ấy lại cười rộ lên. - Ha ha… cậu Quân có cổ phần đầu tư trong bệnh viện, đừng nói là xin cho chị nghỉ một tháng, nghỉ một năm cũng không sao! À, con cha cháu ông có khác. Sau khi chị Hồng này lau người, thay quần áo cho tôi xong, thì đẩy xe thức ăn đi ra ngoài. Tuy nhiên, trước khi đi chị ấy còn dặn tôi có muốn đi vệ sinh hay gì thì nhấn vào cái nút đỏ trên bàn ở đầu giường, bên dưới sẽ phát ra tiếng chuông. Nghe tiếng chuông, chị ấy sẽ đi lên giúp tôi. Tôi chỉ vâng dạ cho có lệ thôi, chứ mà toilet ở ngay trong phòng, tôi chống nạn đi là được, đâu cần nhờ ai. Tôi vẫn còn hai tay và một cái chân mà. Có vẻ như thuốc đã phát huy tác dụng, tôi lại cảm thấy buồn ngủ. Và cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Trong lúc ngủ say, do thói quen hay cựa quậy cái đầu của tôi, nên tôi đã động vào vết thương, lập tức đau đến bừng tỉnh. - Ôi… Tôi vô thức khẽ rên một tiếng. - Em có sao không? Giọng nói hờ hững quen thuộc vang lên. Tôi mở mắt ra, quả nhiên nhìn thấy Tùng Quân đang ngồi bên cạnh. Hiện tại anh ấy chỉ mặc chiếc áo thun ba lỗ và quần sọt kaki, để lộ từng cơ thịt săn chắc và đường nét nam tính quyến rũ. Cộng với khuôn mặt điển trai lạnh lùng kia, không khác gì tổng tài trong truyện ngôn tình. Khiến tôi phải ngơ ngác một hồi. Tôi không ngờ rằng Tùng Quân lại có thể đẹp trai đến chết người đến vậy. Nhưng nói nào ngay, ai mê tổng tài lạnh lùng chứ tôi thì không. Gu của tôi là nam phụ vui tính. Cho nên Phong Vũ mới lọt vào mắt tôi. Nhưng kết quả, nam phụ vui tính của tôi hóa ra là một thằng cặn bã. Mà thôi, dù sao cũng đã ký giấy ly hôn rồi. Đã là rác thì vứt đi thôi. Nghĩ lại, chiều hôm qua nếu không phải nhờ bị xe tông thì tôi mua xăng về đốt nhà thiêu chết họ, tôi cũng sẽ ngồi tù. Hơn nữa, đó lại là khu dân cư, nhà san sát nhau, còn là nhà thuê. Lỡ hàng xóm bị liên lụy thì tôi biết phải làm sao? Chỉ vì hai kẻ cặn bã mà tôi hại mình hại người. Dù tôi có theo ông theo bà cũng không đền hết tội. Tôi nhìn vào Tùng Quân, trong lòng vô cùng cảm kích, không khỏi thốt ra một câu: - Cảm ơn anh! Ừm, cảm ơn anh ấy đã tông tôi kịp lúc, để tôi tránh được một sai lầm lớn. Chẳng qua Tùng Quân đã hiểu lầm ý tôi. Anh ấy cho rằng tôi cảm ơn chuyện anh ấy chăm sóc tôi, nên cúi xuống vừa nhìn điện thoại vừa hờ hững nói: - Xe của tôi đụng em, tôi chăm sóc em là lẽ đương nhiên! Oài, nói chuyện với ông này thật không thú vị tí nào, cộng thêm cái giọng không coi ai ra gì kia, lại càng muốn lên tăng xông. Thôi im lặng cho lành. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời đã tối, nhưng cũng không biết là mấy giờ. Tôi theo bản năng muốn tìm chiếc điện thoại coi giờ, mới phát hiện một điều quan trọng… Điện thoại của tôi đâu?
Obrigado
Apoie o autor para lhe trazer histórias maravilhosas
đọc rất hay
1d
0Truyện hay
2d
0chuyện hay nha
6d
0Ver Todos