Bà là bạn thân của mẹ tôi. Mẹ tôi cũng thường dắt tôi đến tiệm tóc của bà chơi. Vì vậy tôi rất thân thiết với bà, cũng gọi bà là mẹ nuôi từ khi còn rất nhỏ. Mẹ nuôi cũng rất thương tôi. Tuy bà không có thời gian dắt tôi đi chơi vào cuối tuần nhưng bà luôn dành cho tôi những thứ tốt nhất, còn truyền hết tay nghề của bà cho tôi. Hơn nữa, bà còn luôn dạy tôi: - Con gái phải có một cái nghề trong tay. Như vậy mới có thể tự lo thân, không sống phụ thuộc vào đàn ông, thằng nào không được thì vứt bỏ, không cần luyến tiếc. Mẹ nuôi vốn từng có một người chồng rất đẹp trai, cũng giàu có, chính là cha của Tùng Quân. Nhưng mà do ông ấy đã ngoại tình nên bà mới ly hôn. Chẳng qua, người mà ông ấy ngoại tình - lại là “đàn ông”. Tưởng là nữ chính ngôn tình, ai dè lại là nữ phụ đam mỹ. Lúc ấy mẹ nuôi mới sinh Tùng Quân chưa đầy ba tháng. Khi phát hiện ra, bà lập tức bồng Tùng Quân về nhà ngoại ngay. Ra đi một cách dứt khoát, không hề do dự. Nhưng bởi vì Tùng Quân là cháu đích tôn, cho nên ông bà nội Tùng Quân liên tục sang nhà muốn quyền nuôi cháu. Mẹ nuôi không sai, cũng không có lỗi trong chuyện hôn nhân, mà đứa trẻ còn bú sữa mẹ, cho nên quyền nuôi con tất nhiên thuộc về bà. Chẳng qua sau này thấy ông bà già tội nghiệp, mỗi tuần đều sang thăm cháu, còn than thở đủ điều. Nên lúc bà nội ngã bệnh, mẹ nuôi đã cho Tùng Quân về nhà nội ở. Mà lúc ấy, Tùng Quân cũng đã mười tuổi. Được cái anh ấy rất thông minh, cũng rất tinh tế. Mới mười tuổi đầu mà cứ như ông cụ bốn năm chục tuổi vậy, cái gì cũng biết, nên mẹ nuôi cũng không sợ bị mất con. Đây là mẹ nuôi tôi nói! Chứ còn theo tôi thấy, từ khi tôi về ở với mẹ nuôi chỉ gặp anh ta có hai lần. Lần đầu là mới dọn về sống chung với mẹ nuôi, còn lần thứ hai là lúc mẹ nuôi nhắm mắt xuôi tay. Mẹ nuôi nói rằng Tùng Quân đã tiếp quản sự nghiệp của bên nội nên rất bận. Thậm chí bà bệnh cũng không cho anh ấy hay, sợ anh ấy lo lắng. Ừ, rồi tới lúc hấp hối! Nếu không phải tôi cố tình lấy điện thoại của mẹ nuôi, tìm số điện thoại của Tùng Quân gọi thì có lẽ anh ấy cũng không biết mẹ mình đã sắp ra đi. Chẳng qua khi anh ấy tới thì mẹ nuôi cũng đã đi rồi. Tôi cứ tưởng Tùng Quân sẽ khóc rống lên, rồi nhào vào lòng mẹ. Nào ngờ anh ấy chỉ hờ hững nhìn một cái, rồi gọi người tẩn liệm. Một nét buồn cũng không có, một giọt nước mắt cũng không rơi. Mẹ nuôi vừa ra đi, anh ấy đã đến nhà nói quyền thừa kế ngôi nhà này là của anh ấy. Bây giờ mẹ không còn, anh ấy muốn bán nó đi, bảo tôi về nhà anh ấy ở, tiện thể làm ô sin. Đâu ra vậy? Mơ đi cưng! Rồi tôi lại thấy hình ảnh chồng tôi và người phụ nữ kia đang ân ái bên nhau. Tôi không đau lòng, mà chỉ có tức giận. Tôi thấy mình cầm bình xăng xông tới, muốn đốt cháy hai kẻ khốn nạn đó. Nhưng ngay khi tôi sắp sửa tạt can xăng vào họ, thì một chiếc xe ở đâu đột nhiên từ trên trời rơi xuống, đè tôi bẹp dí. - Á… Tôi thét lên một tiếng, choàng tỉnh. Tuy nhiên, tôi lại phát hiện một điều kinh khủng. Đó là Tùng Quân, đứa con trai yêu dấu của mẹ nuôi, hiện tại đang nằm đè lên người tôi. Mặt anh ấy và mặt của tôi gần nhau đến mức không khí tôi hít vào đều kèm theo mùi hơi thở của anh ấy. Vụ gì thế này? Tôi đã bị thương thế này rồi, anh ấy còn muốn lấy thịt đè người, đè chết tôi luôn sao? - Xin, xin lỗi! Ngay khi tôi đang sững sờ thì lại nghe thấy âm thanh từ kẽ răng của Tùng Quân phát ra. Gì hả? Anh ấy xin lỗi à? Tôi trố mắt nhìn. Chỉ thấy vẻ mặt của Tùng Quân giống như thật áy náy, nhưng mà giọng điệu phát ra thì vẫn cứ như là thời tiết hôm nay rất đẹp. - Vừa rồi đặt em xuống, tôi vô tình trượt chân, nên ngã. Ừ, giờ tôi đã hiểu nguyên nhân tôi bị “bóng” đè. Tôi hơi nghiêng đầu, tránh đi hơi thở nồng nặc mùi bạc hà của ánh ấy, hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần. - Vậy bây giờ anh xuống được chưa, tôi gãy một chân rồi, anh còn muốn đè tôi gãy luôn cột sống à? - Ha… Không biết có phải ảo giác không, nhưng tôi rõ ràng nghe thấy tiếng anh ấy cười. Tôi lập tức quay đầu lại. Bất giác bờ môi lại cọ vào bờ môi lạnh buốt của anh ấy. Chúng tôi sững sờ vài giây. Cứ thế bốn mắt nhìn nhau. Đây chỉ là vô tình nhé! May thay, ngay sau đó, Tùng Quân đã nghiêng người, ngã sang một bên, rời khỏi người tôi. Rồi ngồi dậy trên giường, đưa lưng về phía tôi. Tôi cảm thấy dường như anh ấy đang hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Sau đó dùng giọng nhạt nhẽo kia nói với tôi: - Nằm đó đi, lát nữa sẽ có người mang cháo lên cho em, rồi giúp em tắm rửa. Tôi: “...” Ý anh là người tôi hôi đó hả? Tôi dùng đôi mắt hình viên đạn trừng anh ấy. Đáng tiếc, anh ấy cứ thế đi thẳng ra ngoài, hoàn toàn không quay đầu lại.
Obrigado
Apoie o autor para lhe trazer histórias maravilhosas
đọc rất hay
1d
0Truyện hay
2d
0chuyện hay nha
6d
0Ver Todos