logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

Chương 5: Kém EQ

Nghe xong lời của Minh nói thì Long đã hạ lệnh cho ông Đạt ngồi cùng bàn ăn để cả ba cùng nhau vui đùa nói chuyện, nhờ có bữa ăn lộng lẫy như ngày hôm nay mà cậu được mở mang tầm mắt vì lần đầu tiên được thưởng thức món ăn sang trọng như thế này, nhìn trên dĩa có hai miếng bít tết, một miếng to và một miếng vừa nên Minh đã nghĩ đến em gái và mẹ của mình ở nhà nên cậu đã ăn miếng nhỏ và để dành miếng to này cho cả hai người. Long nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Minh rồi nhìn vào dĩa ăn của cậu ta thắc mắc rằng tại sao không ăn hết mà lại để dư miếng thịt bự ấy kia, nên chàng trai đã hỏi:
"Mùi vị không ngon hay sao mà mày lại không ăn tiếp vậy Minh? Ông Đạt là trùm món này đấy, hay là do này không hợp khẩu vị."
Minh đỏ mặt lên vì ngại ngùng khi nghe Long hỏi như vậy, cậu không dám bịa lý do nào khác ngoài việc nói sự thật, nếu như nói dối chê món này dở thì ông Đạt sẽ buồn bã vô cùng nên đành khai ra hết sự thật:
"À...thì là tao muốn để dành cái miếng thịt này cho mẹ và em gái tao ở nhà ấy mà...nên tao mới để dành món này."
Long nghe thấy những lời Minh nói làm cho cậu động lòng vô cùng, cậu nể phục tình cảm của Minh dành cho gia đình mình là vô bờ bến, cảm thấy chàng trai trước mặt mình là một người đàn ông sống rất là tình cảm. Thế là Long ngước nhìn sang ông Đạt và nói rằng:
"Ông Đạt ơi, sau khi ăn xong thì hãy lấy một túi thịt trong tủ lạnh ra đem cho Minh nha."
Minh nghe xong câu thoại của Long thì lại lập tức từ chối sự phóng thoáng của cậu:
"Không...không cần như thế đâu Long, tao...tao không cần đâu, chỉ là..."
"Mày im đi, tao muốn cho gì thì tao cho bởi vì từ nay mày là bạn của tao, và tao không thể để bạn mình chịu khổ được, mày hiểu chứ. Cho nên hãy nhận lấy tấm lòng của tao nha, từ chối là tao buồn lắm đấy."
Minh nghe xong cũng ngồi im xuống ghế để tiếp tục bữa ăn, dù ngoài mặt là nói không cần bởi vì ngại ngùng nhưng bên trong lòng thì lại rất vui vì những tháng sắp tới con Phương không phải ăn những thứ như cháo sắn, cháo không nữa, ăn như thế thì lại không đủ dinh dưỡng chút nào. Sau khi cả ba cũng đã ăn xong Minh và Long từ biệy nhau để về nhà, ông Đạt thì cầm một túi thịt bò rất lớn, dường như là khoảng 5kg, cậu nhìn thấy như vậy thì hoảng hồn vô cùng, trước giờ chàng trai chưa bao giờ nhìn thấy số thịt lớn như vậy, nhìn thấy ông lão cầm lấy bịch thịt bò vất vã như vậy nên cậu đã chạy ra để đỡ lấy giúp.
"Cảm ơn ông nhiều nhé ông Đạt, ông vất vã nhiều lắm rồi. Gửi lời cảm ơn tới thằng Long nha ông."
"Ừ, tôi hứa tôi sẽ gửi lại lời nhắn của cậu cho Long. Nhưng mà cảm ơn cậu nhiều lắm cậu Minh, nhờ có cậu ngày hôm nay mà cậu chủ của tôi đã cười vui như thế này, đã hơn một tháng nay tôi chưa thấy cậu ấy cười tươi như vậy."
"Ấy, không phải di tôi đâu ông Long, tôi chỉ góp một phần thôi. Còn việc cậu ta vui thì ắt hẳn nó có niềm vui riêng của mình mà, nhưng mà nhìn thấy thằng Long vui như vậy thì cháu cũng thấy vui lây trong lòng."
"Cảm ơn cậu nhiều lắm, nhớ ghé sang nhà cậu Long thường xuyên nhé, chúng tôi không có phiền khi khách đến chơi đâu, mà trời cũng tối rồi cho nên hãy về nhà cẩn thận nhé."
Ông Đạt đưa cho Minh một cây đèn pin để soi đường đi, vì đoạn đường của nhà Long khi quá 10h sẽ tắt hết cho nên đường cái rất tối thui, sợ Minh không nhìn thấy nên ông Đạt đã ân cần đưa đèn pin cho cậu cầm và dặn dò kỹ càng:
"Đoạn đường này không có trộm cướp gì đâu, mà chỉ có vài cái cống bị dở lên ấy, cho nên hãy rọi đèn pin dưới đất để dò đường nhé."
Minh nhận lấy đèn pin từ bàn tay nhăn nhua ấy và gật đầu cảm ơn ông để về nhà, quay trở về thực tại thì Long vô cùng sợ hãi khi ông Đạt đã treo cổ tự sát trong phòng của ông ta, lý do mà ông lão tự tử là bởi vì bị cắn khi cố gắng bảo vệ cậu chủ của mình và ông biết rằng một khi bị cắn thì sẽ bị biến đổi thành bọn chúng nên đã chọn cách tự vẫn để tránh làm hiểm họa tiềm tàn của Long. Long nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nhìn vào cái đồng hồ đã điểm khoảng 6h tối, bụng thì đói meo nên cậu đã đi qua cái xác ông Đạt với vẻ mặt bần thần, sợ sệt trong lòng để đi xuống nhà bếp kiếm ít đồ ăn. Không phải Long là một người vô ơn hay gì, chỉ là cậu không thể kết liễu những người mà cậu cho là bạn bè hay người thân của mình, Long rất yếu đuối trong việc đưa ra quyết định về vấn đề tình cảm, thường thì Minh sẽ là người luôn giải đáp mọi thắc mắc của cậu về những chuyện này, nhưng giờ này Minh đã ở đâu? Long tìm được một dĩa sashimi trong ngăn mát của tủ lạnh, cậu lấy ra và chấm cùng mù tạt để ăn thì nhận một cuộc điện thoại từ con Vy, Long ngạc nhiên và đầy vụng về để mở cái điện thoại lên để liên lạc:
"Alo mày Vy hả? Mày đang ở đâu vậy? Ở trường sao? Mày có bị làm sao không?"
"Long! Cứu bọn tao với, bọn tao hiện tại đang bị mắc kẹt ở trong trường, không thể thoát ra ngoài được, hiện tại tao đang ở cùng với vài người bạn trong lớp mình, bọn tao không biết làm gì hết...cứu với!"
Vy cúp máy để lại sự bàng hoàng của Long trên bàn ăn, lúc này cậu chẳng biết làm gì cả, dũng khí thì không có, vũ khí thì cũng có nhưng lại không hề có gan vác xác đi ra ngoài đường lúc này, cậu tự trách mình là một kẻ vô dụng, vô tích sự chẳng làm được gì cả. Long dần nhận ra mình sống quá phụ thuộc vào người khác, kiểu bản thân mình như là một con rối vô hồn không cảm xúc chỉ chờ chủ nhân đặt đâu thì mình ngồi đó, cảm thấy như vậy lòng của chàng trai đau đớn ra nên anh đã quyết định một mình tới nhà của Minh để nhờ sự trợ giúp của cậu ta để có thể cùng nhau tới trường giải cứu Vy và những người khác, cũng may mắn rằng nghe được tiếng Vy là biết cô ấy đang an toàn ở đâu đó trong trường học, nhưng liệu rằng nơi ấy có an toàn bền lâu hay không? Không ngừng suy nghĩ, Long ngây lập tức đi vào kho của cha mình lấy một thanh đao kiểu Nhật gọi là Katana cùng với một balo đầy thức ăn, nhưng không quá nặng, chỉ vừa đủ ăn cho ba người suốt một tuần, vì cậu nghĩ rằng sau khi cùng Minh để giải cứu Vy và những người khác thì sẽ đưa họ tới đây để trú nạn. Cậu đi qua cái xác lạnh lẽo của ông Đạt thì bắt đầu nghe tiếng gầm gừ xuất phát từ phía trên đó là âm thanh do ông ta phát ra, cậu nắm chặt thanh katana trên tay mình và chĩa về người của vị quản gia kính mến này để nói rằng:
"Cảm ơn ông đã chăm sóc tôi suốt những ngày qua nha ông Đạt, ông như là người bố thứ hai của tôi vậy...nhưng bây giờ tôi biết linh hồn ông đang mắc kẹt bên trong cái thể xác gớm ghiếc này nên tôi sẽ giải quyết ông!"
Nói xong, Long cắt đứt sợi dây đang treo xác của ông Đạt đang lơ lững rồi rớt cái bịch xuống đất với tư thế nằm, cậu không bàn đến việc chờ ông ta ngồi dậy mà trực tiếp đâm vào não lúc ông ta vẫn nằm để kết liễu nhanh gọn lẹ và êm xuôi mọi chuyện.
"Tạm biệt ông...ông Đạt!"

Comentário do Livro (849)

  • avatar
    Tiến Hoàng đại

    Chất lương

    7h

      0
  • avatar
    Đức Hải

    chuyện rất quần hút

    1d

      0
  • avatar
    Ng Thi Nhuu

    Hay lam

    1d

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes